Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lần này, người chuyển đến sẽ là một gia đình tràn đầy tình yêu thương.

 

Khi hai người họ ra tù, tôi đang theo thầy hướng dẫn thực hiện nghiên cứu nội bộ. Họ đã bám theo sinh viên trước cổng trường, bị coi là gián điệp. Sau vài lần bị bắt thì họ cũng không dám đến tìm tôi nữa.

 

Đệm ngọc của Chu Vĩ vốn là hàng lừa đảo. Không lâu sau, khi có người tố cáo thì công ty lập tức bị niêm phong, gã nợ ngập đầu. Đến lúc này, mẹ tôi mới biết rằng đối với Chu Vĩ thì bất cứ ai lớn tuổi hơn gã đều được gã ta gọi là mẹ. Nhưng Diệu Tổ đã không còn, bà ta không nỡ mất đi đứa con trai duy nhất này nên một ngày làm ba công việc để đưa tiền cho gã.

 

Không còn nhà, bà ta muốn đưa Chu Vĩ về ở nhà cậu nhưng bị ông bà ngoại đuổi ra ngoài.

 

Sau này, tôi đạt được học bổng du học toàn phần. Trước khi đi, tôi đã về chia tay cô giáo Lục.

 

Bên cạnh thùng rác ven đường, tôi thấy mẹ. Dù đã là mùa thu nhưng bà vẫn mặc bộ đồ mùa hè mỏng manh. Thấy tôi, bà ta lảo đảo chạy đến van xin: “Gã Chu Vĩ đó không phải người mà! Mẹ không đưa tiền là gã ta đánh mẹ. Con cứu mẹ đi! Cứu mẹ đi!”

 

“Giống thật đấy.” Tôi cúi xuống, nhìn bà ta khóc lóc cầu xin. “Con cũng từng khóc lóc cầu xin mẹ như thế đấy, nhưng mẹ đã làm gì?”

 

Ban đầu, căn phòng tối ở nhà là phòng trẻ em mà bố tôi chuẩn bị cho tôi. Nhưng sau khi ông qua đời thì mẹ tôi lấy lý do lo tôi sợ hãi mà bắt tôi ngủ dưới đất trong phòng ngủ của bà ta. Căn phòng đó cũng bị khóa lại, chỉ mở ra khi tôi bị phạt.

 

“Tôi…” Tâm trí tôi không khỏi quay về những cơn ác mộng ở kiếp trước mà tôi không tài nào thoát ra được. Tôi nghiêm túc nhìn bà ta - người mà trước đây tôi không tài nào chống lại - giờ đây gầy gò như cây sào. “Con đã gửi cho mẹ một khoản tiền, mỗi tháng sẽ gửi theo mức trợ cấp dưỡng già tối thiểu. Con đã trả hết những gì con nợ mẹ rồi.”

 

Trước khi rời đi, tôi lại quay đầu nhìn bà ta. "Kẻ buôn người năm xưa là do ông ngoại tìm người giả mạo. Chung quy, tất cả chỉ là để lừa mẹ ở lại đây, tự hy sinh bản thân để cống hiến cho con trai của ông ta."

 

Một lát sau, bà ta bật khóc nức nở. Lần này, tôi đã hiểu được lí do vì sao từ khi tôi còn bé cho đến khi tôi lớn lên, bà ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét. Bà ta hận tôi có một người cha tốt, hận tôi có cơ hội bay cao, và càng hận tôi không giống bà ta, bị mắc kẹt ở một chỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Mỗi bước đi của tôi đều khiến bà ta hối hận vì ngày ấy đã không tham gia kỳ thi đại học.

 

Về sau, khi tôi nghe được tin tức về họ thì đó là tin bà ta đã qua đời.

 

"Hôm đó Chu Vĩ thua bạc, say rượu, đánh mẹ con rất dã man. Hàng xóm láng giềng đều nghe thấy, nhưng không ai dám can thiệp nữa. Trước đây, có người qua can vô ý đánh Chu Vĩ một cái, ngay ngày hôm sau mẹ con đã tìm đến tận nhà."

 

"Lần này, mấy ngày liền không thấy ai ra khỏi nhà, người ta mới báo cảnh sát. Cả hai c.h.ế.t vì đánh nhau, lúc được tìm thấy thì t.h.i t.h.ể đã bốc mùi rồi."

 

Có lẽ vì cảm thấy chuyện này quá nặng nề nên cô giáo Lục lại nói: "Thằng Diệu Tổ nhà cậu con nghe nói con đi nước ngoài rồi, cũng làm ầm ĩ bắt cậu và ông ngoại bán nhà để đưa nó đi nước ngoài, nhưng đi rồi thì bặt vô âm tín."

 

"Ừm, con biết, con từng gặp anh ta rồi." Trên đường phố khu đèn đỏ, anh ta đang hôn một người đàn ông da đen rất nồng nhiệt.

 

"Cô Châu, hội thảo sắp bắt đầu rồi ạ!"

 

"Ừm được, đến ngay đây."

 

"Xin chào mọi người, tôi là Châu Địch."

 

Tương lai của tôi vừa mới bắt đầu.