Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhẹ nhàng ấn tay trợ lý, tiến lại gần Phó Vu Sâm.

 

Trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của hắn, tôi nghiêm túc hỏi hắn một câu, giọng rất khẽ: “Có phải chính tay cậu đã phá hỏng chiếc xe mà tôi vốn định ngồi vào ngày sinh nhật mười tám tuổi không?”

 

Khuôn mặt tuấn tú đó lập tức trở nên tái nhợt. Hắn không nói thêm được lời nào nữa mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt mất đi vẻ sáng ngời.

 

Tôi mỉm cười thờ ơ, đã sớm bước qua độ tuổi đau khổ tột cùng vì chuyện quá khứ rồi. Tôi lùi lại một bước, nhìn hắn: “Vậy nên, làm sao tôi có thể không hận cậu được?”

 

“Không phải!” Phó Vu Sâm lao tới, túm lấy cổ tay tôi, sốt ruột nói: “Không phải! Lúc đó cô thi đậu vào trường khó nhất ở Anh, bố mẹ đều cưng chiều cô, trong lòng tôi không phục, vừa khéo có một người bạn bảo tôi dạy cho cô một bài học nhỏ, thế nên tôi mới…”

 

Vậy là Phó Vu Sâm, người hoàn toàn không biết sửa xe, đã động tay động chân vào xe của tôi, nhưng lại không ngờ rằng chiếc xe đó thực sự xảy ra chuyện, mà người ngồi trên xe lại là bố mẹ hắn.

Vậy mà nhiều năm qua, hắn cứ đổ lỗi cái c.h.ế.t của bố mẹ hắn lên đầu tôi. Đúng là đồ hèn nhát!

 

“Tôi chỉ ghen tị với cô chứ không nghĩ nhiều như vậy!”

 

“Nhưng nếu người ngồi trên xe là tôi, vậy thì bây giờ tôi đã không thể đứng ở đây được nữa. Mà công ty sẽ hoàn toàn trở thành vật trong túi của gia đình cậu, cậu vẫn có thể làm cậu ấm muốn gì được nấy! Cậu sẽ hối hận sao? Không đâu, Phó Vu Sâm, cậu sẽ không hối hận, cũng không thấy áy náy, cậu chỉ đổ mọi nguyên nhân là do ‘tôi quá xuất sắc’ mà thôi.”

 

Khuôn mặt chàng trai trắng bệch như tờ giấy, không ngừng lẩm bẩm: “Không phải, không phải.”

 

Nhưng tôi còn phải nói cho hắn biết một sự thật cuối cùng: “Cậu có biết người xúi giục cậu phá hư xe kia là do ai cử đến không?”

 

Tôi nhìn vào mắt hắn: “Là bố mẹ của cậu đấy.”

 

Khi Phó Vu Sâm mười tám tuổi, hắn là cậu cả nhà họ Phó, được mọi người tung hô, độc tôn duy nhất.

 

Thế nhưng tôi ở độ tuổi mười tám, ngày đêm đều như đi trên dây thép, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ bị kẻ thù giả nhân giả nghĩa g.i.ế.c chết.

 

“Cậu  mắng tôi giả dối, tâm cơ, nhưng nếu tôi không tâm cơ, không điều tra ra sự thật về cái c.h.ế.t của bố mẹ tôi từ trước thì trong vụ tai nạn xe năm mười tám tuổi kia, người c.h.ế.t sẽ là tôi, là tôi đấy!”

 

Tôi ném mạnh chiếc túi trong tay về phía hắn, không thèm quay đầu lại rời đi.

 

Dưới sự dẫn dắt của tôi, Hà Thị ngày càng phát triển thịnh vượng.

 

Ở Tống Thành lại xuất hiện thêm nhiều gia tộc mới nổi, còn Phó Thị đã sớm bị người ta lãng quên trong ký ức.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ông cụ Phó sẽ dành quãng đời còn lại ở trong tù.

 

Còn Phó Vu Sâm, nghe nói hắn khởi nghiệp thất bại, không rõ tung tích.

 

Về phần tôi, giá trị bản thân đã đạt đến một mức độ mà trước đây khó có thể lường trước.

 

Công ty xây dựng một khu triển lãm mới.

 

Trên bức tường đầu tiên của khu triển lãm, tôi đã treo ảnh của bố mẹ mình.

 

Bố tôi từng bị say nắng khi phát tờ rơi lúc công ty mới bắt đầu, mẹ tôi từng bị đối phương tạt trà nóng trong lúc đàm phán.

 

Họ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho công ty, nhưng những dấu vết đó đều bị người nhà họ Phó cố ý xóa bỏ. Thậm chí là tính mạng của họ.

 

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể để tên của họ xuất hiện trong hàng ngũ những người sáng lập công ty.

 

Sau buổi lễ cắt băng khánh thành, tôi như thể không nghe thấy gì, khiêm tốn bước lên phía trước.

 

Anh ấy từng là bạn học cùng trường của tôi khi ở Anh, hồi đi học tôi đã từ chối anh ấy ba lần, cứ tưởng anh ấy đã từ bỏ, ai dè ba năm sau anh ấy đã chủ động đến Tống Thành, cam tâm tình nguyện làm trợ lý bên cạnh tôi.

 

Chiếc nhẫn kim cương to lớn trước mắt vẫn không thể khiến tôi gật đầu.

 

Anh ấy lộ ra nụ cười hiểu rõ: “Không sao, anh không vội. Anh sẽ đợi em nguôi ngoai.”

 

Tôi luôn tự hỏi, liệu tôi có từng thích Phó Vu Sâm không, trong những đêm khó ngủ ấy.

 

Cũng luôn tự hỏi đi hỏi lại, có phải chàng trai ở làng chài nhỏ năm nào đã c.h.ế.t từ lâu rồi đúng không.

 

Nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

 

Anh ấy nói đúng, tôi sẽ nguôi ngoai thôi.

 

Còn tôi và Phó Vu Sâm sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

 

(Hết)