Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đứa cháu ngốc nghếch của bà ta hồi tiểu học đã dám kéo quần con gái, nếu tôi thực sự chuyển đến ở, chỉ e không giữ được thứ gì.

Nỗi đau mất mẹ không phải một, hai tháng là có thể nguôi ngoai. Bây giờ tôi không muốn làm khó bà ta, nhưng cũng không muốn cả đời này dây dưa với một đứa ngốc.

Cứ như vậy trôi qua một tháng, tôi bị bệnh nặng. Bố tôi thì công việc bận rộn, người phụ nữ kia cơ bản không gặp được bố tôi, chỉ có thể thường xuyên đến nhà chúng tôi, hay lảng vảng ở dưới nhà khu nhà chúng tôi.

Mặc dù có bà ngoại và ông ngoại tôi ở đó khiến bà ta không đ*m lên lầu, nhưng vợ cả vừa mới mất, nhân tình lại đuổi theo người đàn ông khắp khu nhà, quả thực quá khó coi.

Bà ngoại đích thân đến tận nhà tố cáo bố tôi một trận, ông nội tức giận đến mức bắt bố tôi quỳ ở phòng khách, đánh hỏng mất hai cái ghế nhựa.

😁

Bà nội luôn rất thiên vị bố tôi, đứa con trai cả khôi ngô tuấn tú.

Mặc dù không thích mẹ tôi lắm, nhưng càng không thể chịu nổi cái kiểu vênh váo của người phụ nữ kia.

Lần này ầm ĩ đến mức khó coi như vậy, lại còn khiến con trai bà bị đánh. Bà nội cũng lập tức hiểu ra, gọi bố tôi đến trước mặt dặn dò:

"Con vừa mới được thăng chức lên phó chủ biên tập, tiền đồ rộng mở, muốn tìm người phụ nữ như thế nào chẳng được. Sao lại cứ phải dây dưa với một con gà mái không đẻ trứng như thế này."

Bố tôi há miệng định nói đôi lời bênh vực cho Ngụy Dao, nhưng bà nội lại xoa đầu ông: "Chấn Giang, con là đứa con trai ưu tú và đẹp trai nhất của mẹ, không có người phụ nữ nào xứng với con. Trước kia vì tiền đồ mà bắt con cưới một đứa con gái xấu xí, đó là thiệt thòi cho con rồi. Cho nên con thích cái cô họ Ngụy kia, chơi bời với mấy đứa con gái không ra gì kia, mẹ cũng không ngăn cản con, nhưng con nghĩ xem, bây giờ chúng ta cái gì cũng có rồi, con xứng đáng sánh đôi cùng phượng hoàng. Nếu như miễn cưỡng ở bên cô ta, sau này khi con lên chức cao, cô ta không giúp được gì cho con, con có đ*m bảo là mình sẽ không hối hận không?"

Bố tôi nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn không nói gì.

7

Bà nội cười cười, liền ra tay giới thiệu cho bố tôi một loạt phụ nữ có điều kiện rất tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi lặng lẽ bới cơm, trong lòng chỉ thấy khó chịu.

Không chỉ vì bà nội vu khống mẹ tôi là "xấu xí" mà khó chịu, mà càng khó chịu hơn vì sự lạnh nhạt và ích kỷ của gia đình này.

Những cô gái trẻ ưu tú cũng không phải là thứ có thể buộc vào thắt lưng, muốn lấy ra là lấy ra được.

Rõ ràng là bà nội đã chuẩn bị từ lâu, ông nội cũng nhất định ngầm đồng ý.

Mẹ mới mất chưa đầy ba tháng, cả nhà không một ai còn nhớ tới nữa.

Càng không có ai nhớ bố đã chuyển nghề như thế nào, nhờ thầy giáo của ai mà được thăng chức.

Khi ông ta chuyển việc, hễ lĩnh lương là lại mang đi chạy chọt.

Khi ông ta được phái đi công tác ở nơi khác, ba năm năm không về nhà.

Những ngày tháng thắt lưng buộc bụng, những ngày tháng nuôi con một mình, đều là mẹ tôi cùng ông ta trải qua.

Bây giờ ông được thăng chức phó chủ biên tập, có thể thoải mái lựa chọn những người phụ nữ có điều kiện tốt, những tháng ngày cơ cực không chịu nổi đó, người vợ gầy gò ốm yếu đã khuất cũng đúng là không cần phải nhớ đến nữa.

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến một câu trong sách:

"Con gái âu sầu, hối hận vì đã dạy chồng tìm tước hầu…"

Mẹ ơi, năm xưa đã dốc hết sức để thành toàn cho ông ta, mẹ có từng hối hận không?