Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tống Thiên Thiên khóc đến mức nấc lên: “Nếu anh phải đi tù, em cũng sẽ đợi anh ra, đợi bao lâu cũng đợi.”
“Cô tưởng tôi ngu như cô à? Chỉ có cô không biết thôi, tuổi tác chính là bùa hộ mệnh của chúng ta.”
Trong mắt Sở Uyên lóe lên một tia độc ác, nếu không phải bị hạn chế về chiều cao và sức lực, cậu ấy chắc chắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t tên súc sinh đó rồi.
“A? Ý gì vậy?”
Cậu ấy nhẹ bẫng ném lại hai chữ: “Mù luật.”
Cũng chẳng nghĩ xem, người như Tống Thiên Thiên mới là "bình thường" và biết đau.
Nếu đứa trẻ nào cũng tinh ranh và hung hãn như cậu ấy, e rằng sớm đã loạn cả rồi.
Những gia đình có thể nhận nuôi hai đứa trẻ cùng lúc thì quá ít, thêm vào đó mẹ viện trưởng và Tống Thiên Thiên một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, liền từ bỏ việc tìm nhà mới cho chúng, yên tâm ở lại Nhất Tâm Viện phúc lợi.
Dần dần, cả hai người đều lớn hơn, trở thành thiếu niên thiếu nữ.
Mẹ viện trưởng cũng đã về hưu.
Viện trưởng mới nhậm chức là một ông già hơi bẩn tính, ánh mắt nhìn người như thể đánh giá hàng hóa khiến Tống Thiên Thiên vừa gặp lần đầu đã không có chút thiện cảm nào.
May mắn là họ sắp rời khỏi viện phúc lợi để tự lập.
Nhưng liệu những đứa trẻ ở đây có được sống tốt như trước không?
Phải nói là, Tống Thiên Thiên tuy ngốc nghếch, nhưng lại có trực giác của loài vật yếu đuối.
Ông ta, vị viện trưởng nam kia quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, thậm chí còn dắt mối mại dâm cho những đứa trẻ mồ côi.
Gần đây ông ta có một khách hàng muốn thử "hàng" là các thiếu nữ mười mấy tuổi, ra giá "khai bao" không hề rẻ.
Mặc dù Tống Thiên Thiên chỉ được coi là thanh tú một cách miễn cưỡng, nhưng lại là thiếu nữ tươi non chính hiệu, thế nên vị viện trưởng nam kia đã để mắt đến cô.
Thật ra ông ta không phải là chưa từng có ý đồ với Sở Uyên, chỉ là cậu thiếu niên nhỏ đó còn cao và rắn rỏi hơn ông ta, không thể trêu chọc được.
Ngay cả Tống Thiên Thiên cũng cảm thấy không ổn, Sở Uyên đương nhiên càng nhìn ra manh mối.
Cậu ấy muốn nhân lúc vị viện trưởng nam đi đêm, cho ông ta đổ m.á.u một chút, nhưng lại bị Tống Thiên Thiên đang hoảng loạn ngăn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“A Uyên, chúng ta chạy thôi!”
“Cô sao mà nhát gan thế?”
Tống Thiên Thiên giờ đã biết, dưới 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng quá 14 tuổi, dù chưa thành niên cũng sẽ vào trại giáo dưỡng.
A Uyên tháng trước đã tròn 14 tuổi!
Sở Uyên căn bản không để tâm đến chuyện này: “Chúng ta có thể rời đi, vậy sau này những đứa trẻ ở đây thì sao, cô đã nghĩ tới chưa?”
“Vậy cũng không thể để anh mạo hiểm!” Tống Thiên Thiên đương nhiên cũng sẽ suy nghĩ cho các em nhỏ, nhưng cách của cô bé rất ngốc nghếch và ngây thơ: “Em sẽ nói với mẹ viện trưởng!”
Sở Uyên lắc đầu, ngốc c.h.ế.t đi được!
Nhưng bị Tống Thiên Thiên với đôi mắt đẫm lệ kéo lại, không còn cách nào, cậu ấy bực bội nói: “Đợi qua mùa đông rồi đi.”
Mùa đông còn chưa qua, mọi chuyện đã được giải quyết.
Vị viện trưởng nam kia tham chén, trong một đêm tuyết rơi dày đặc, say xỉn ngã gục gần viện phúc lợi, rồi c.h.ế.t cóng.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Mẹ viện trưởng liền quay lại tiếp tục làm viện trưởng, nói rằng sẽ làm cho đến ngày xương cốt tàn rữa.
Vốn dĩ bà rất tức giận và cũng rất khó xử, vị viện trưởng nam kia có quan hệ rộng, dù biết ông ta làm những chuyện gì cũng không làm gì được.
Chết bất đắc kỳ tử thì dễ giải quyết rồi, đúng là trời có mắt mà!
Tống Thiên Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt cười đến mức gần như không thấy đâu, tay nắm thành quyền vung vẩy: “Đây chính là gieo gió gặt bão!”
Sở Uyên bất lực nhìn cô bé ngây thơ này, đây chẳng qua chỉ là lời an ủi bản thân của những người bất lực mà thôi, có nên nói cho cô ấy biết tên cặn bã đó là do cậu ấy chuốc say rồi kéo ra tuyết không?
Thôi bỏ đi, nói ra chắc chắn sẽ dọa c.h.ế.t cô ấy.
Mặc dù cậu ấy không còn ở cái tuổi làm việc không cần gánh chịu hậu quả nữa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy đã lớn đến độ có đủ sức mạnh.
Chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã nghĩ ra một cách đơn giản và thô bạo hơn.
Cái đêm không một chút ánh sao đó, bầu trời đen kịt trên đầu, tuyết rơi từng mảng lớn, người đàn ông nồng nặc mùi rượu nhưng không thể đứng dậy nghe được câu nói cuối cùng là: “Dám có ý đồ với cô ấy, c.h.ế.t đi!”
Không lâu sau đó, hai người chia tay mẹ viện trưởng, xuống phương Nam kiếm sống.
Trong những gia đình bình thường, ở độ tuổi mười mấy, vẫn còn là học sinh trung học, vấn đề sinh kế còn rất xa vời.