Tại trường học phổ thông A có một cô nàng tên là Lê Thanh Hà. Hiện tại, cô đang là học sinh lớp 11B1. Hà là một người ít nói, rụt rè. Trong lớp cũng không nói chuyện được với nhiều người. Chỉ sống trong thầm lặng, c.h.ế.t không ai hay.
Mong ước nhỏ bé của Hà là có những năm tháng cấp 3 bình yên. Nhưng... có vẻ sắp tới cô sẽ không được bình yên nữa rồi…
Ngày hôm qua…
5 giờ 30 phút sáng, cô bắt đầu ngày mới trên chiếc giường màu tím mộng mơ của mình. Đêm qua cô đã có một giấc mơ không mấy vui vẻ gì. Cô mơ thấy một chàng trai vô cùng đáng sợ đang cầm d.a.o đuổi g.i.ế.c tôi. Chả có lẽ là điềm báo xui rủi của vũ trụ gửi tới cô chăng?
Cô uể oái ngồi dậy… nằm xuống… ngồi dậy… nằm xuống… ngồi dậy… nằm xuống… Cứ như vậy Hà vật lộn với cơn buồn ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình.
Mất 10 phút lấy tinh thần cho ngày mới thì cô mới rời khỏi được giường của mình. Sau khi đánh răng rửa mặt. Cô ngồi đờ đẫn như người mất hồn trên ghế. Tâm tình của Hà khi đó gào thét việc phải đi học. Trong tâm trạng chán nản, cô mở điện thoại lên lướt Facebook soi mạng xã hội những người xung quanh mình.
Bỗng một cái tên tài khoản cô tưởng đã bám bụi hiện lên. Đó là tài khoản của Đỗ Hoàng Giang. Đây là bạn cùng lớp của cô. Cậu ta được người đời gọi là trùm trường học bá.
Số thành tích đạt giải của cậu ta dài miên man không thiếu môn học nào nhưng điểm trừ là thành tích đó lại tỉ lệ thuận với số lần cậu ta đánh nhau. Các giáo viên trong trường cũng dở khóc dở cười, không biết nên cưng như trứng hay nghiêm khắc dạy dỗ.
Cô không rõ vì sao cậu ta đánh nhau chỉ nghe những người trong lớp truyền miệng nếu cậu ta không vừa mắt ai là sẽ hẹn ra cổng trường. Nói túm lại cậu ta có vẻ rất đáng sợ. Trong lớp cậu ta cũng chả nói gì, có hơi lạnh lùng và cũng không náo loạn gì trong lớp.
Cô cũng không để ý đến cậu ta. Hồi mới vào lớp 10 chưa nghe được nhiều tai tiếng về cậu ta, cô còn gửi kết bạn Facebook nữa cơ chứ. Cô cứ tưởng cậu ta không đồng ý hoặc bơ nhưng vẫn đồng ý lời kết bạn của Hà. Khi đó cô còn hơi ngạc nhiên nữa cơ.
Tài khoản của cậu ta cũng chả có gì mấy. Vòng bạn bè vỏn vẹn 9 người. Ảnh đại diện là một con mèo cam hay đi qua đi lại sau trường để ve vãn xin miếng ăn. Ảnh bìa là cảnh bầu trời xám xịt, vẻ u ám thấy rõ. Cậu ta cũng không đăng gì cả, ghi chú chả bao giờ để gì. Vô cùng tẻ nhạt, lạnh lùng.
Nhưng ngày hôm nay… cậu ta để ghi chú là: “Chết tiệt!”. Có chuyện gì vậy? Tuy cô bình thường không để ý nhưng mà đây là lần đầu Hà thấy cậu ta để ghi chú. Cô có chút tò mò…
Tạm ngưng việc lướt điện thoại. Cô phải đi mua đồ ăn sáng lấp đầy cái bụng đang đói cái đã. Cô đạp xe từ ngõ nhà mình ra đến đầu ngõ. Chưa kịp đến đầu ngõ cô đã suýt thì sốc đến mất lái.
Nhắc tào tháo… tào tháo tới thật. Cậu ta cũng đi mua đồ ăn sáng chỗ bà Năm đầu ngõ.
Nhanh trí cô liền bẻ lái sang chỗ khác. Nhưng não Hà nhanh không bằng miệng bà Năm.
“Ơ thế cái Hà nay không ăn sáng à mà không mua chỗ bà còn đi đâu đấy” - Bà Năm nói vọng ra chỗ Hà.
Bị nhắc đến tên, cô giật thót tim, ngượng ngùng quay xe đến quán nhà bà năm.
“Dạ con định đi đạp xe tập thể dục tí ấy mà”
“Cả năm có thấy mày tập thể dục lần nào đâu hôm nay lại bày đặt thể dục thể thao”
Cô cười gượng vừa đảo mắt qua cái tên trùm trường học bá kia. Cậu ta vẫn gương mặt lạnh lùng sát thủ nhưng hôm nay có chút lạ… mặt cậu ta… hình như vừa bị tát… Cô thấy mặt cậu ta đỏ cả một vùng nhìn có chút đáng thương. Hà đảo mắt về không dám nhìn lâu.
“Nay cháu không mang tiền, bà cho cháu nợ nhé” - Giang nói với bà Năm.
Là giọng của Giang… giọng khá trầm hơi khàn mang theo sự nam tính. Nếu như lúc đó cô không biết chủ nhân của giọng nói đó hẳn cô sẽ đổ ngay từ khi nghe luôn rồi.
Nói xong câu đó thì cậu ta cũng đạp xe đi mất hút luôn. Hà nhìn theo bóng lưng của cậu ta mất mấy giây mới hoàn hồn.
“Nào thế người đẹp nay ăn gì nào? Đừng có ngắm trai nữa bà biết người ta đẹp trai rồi”
“Ơ… ơ… cháu không có ngắm gì đâu mà. À mà bà cho cháu bánh bao nhân thịt 2 trứng”
6 giờ 30 phút sáng, cô rời nhà đến trường.
“Mẹ ơi, con đi học đây nhé”-Hà nói vọng vào trong nhà.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Con đường đến trường của Hà tràn ngập mùi hoa sữa.
6 giờ 40 phút, Hà tiếp đất an toàn.
Trên sân trường lúc này chỉ lác đác vài người. Hầu hết đều đang ăn sáng ngoài cổng trường rồi.
Thật ra cô không phải chăm chỉ dậy sớm gì đâu. Chỉ là Hà muốn đi sớm để ngắm crush của mình thôi.
Crush của Hà là anh Hoàng Ngọc Lâm học lớp 12A1. Anh ấy là người đẹp trai lại còn học giỏi. Và đặc biệt ấm áp, dịu dàng nữa. Rất nhiều nữ sinh mê đắm đuối anh trong đó có Hà.
Cô đến lớp sớm, trong lớp chỉ có balo ở bàn cuối cạnh cửa số của tên trùm trường học bá. Cô cũng ngồi kế cửa sổ dãy đó nhưng cách 1 bàn.
Hôm nào cũng vậy, cô ngồi tại chỗ của mình nhìn ra cửa sổ ngắm crush của mình đang đọc sách ở thư viện mở. Trong mắt của cô bây giờ chỉ có crush của mình thôi.
Buổi sáng hôm đó vẫn như những ngày đi học khác. 2 tiết toán, 2 tiết hoá và 1 tiết sinh. Vắt sạch mọi năng lượng của học sinh lớp cô. Chỉ có một người vẫn tràn đầy năng lượng.
Chính là tên trùm trường học bá kia ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối. Giáo viên cũng chả nói gì hết vì đã quen với hình ảnh này rồi.
Cô nằm uể oải trên mặt bàn ngáp ngắn ngáp dài.
“Hà ơi, mày không tính đi ăn trưa à mà còn nằm đấy”
Bạn thân của Hà-Chi học lớp khác đến tìm cô gọi đi ăn trưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Biết rồi”
Nói rồi cô cùng Chi khoác tay nhau tung tăng đi xuống căn tin.
Căn tin lúc này không khác gì cái chợ. Đã đông rồi còn ồn nữa. Phải chen chúc lắm Hà mới lấy được một ít thịt kho tàu ngon nhức nách vang danh khắp trường Trung học Phổ Thông A này.
Gọi món đã khó, lựa chỗ càng khó hơn. Phải mất một lúc lâu có người ăn xong rời đi Hà với Chi mới có chỗ ngồi.
“Ê Vy, sao ngày nào cũng đi học sớm thế. Mày ngắm anh nào? Khai mai!” - Chi hỏi.
“Ờm… thì… ờm… là cái… anh… anh ấy í”
“Anh ấy là anh nào con điên này”
“Anh.. Lâm”
“À… Thế… có định tỏ tình không?”
“Chưa biết nữa”
Sau đó, Chi không hỏi gì về crush của Hà nữa. Hai người cũng đổi chủ đề thành nấu sói.
Ăn trưa nghỉ ngơi tám chuyện xong thì lại bắt đầu lao đầu vào học. Buổi chiều với 2 tiết Lý, 2 tiết văn và 1 tiết anh khiến Hà mệt rã giời.
Học xong cô còn phải ở lại trực nhật nữa. Mãi đến 5 giờ 30 phút cô mới sách cặp chuẩn bị về.
Trước khi về, Hà còn đi ra chỗ sau trường. Trong lòng hớn hở mang một ít pate cho con mèo cam hay đi qua đi lại sau sân trường.
Vừa đến nơi, cô bắt gặp cảnh tượng có thể khiến cô sốc c.h.ế.t tại chỗ.
Cái tên trùm trường học bá kia đang ôm con mèo cam khóc bù lu bù loa lên. Thiếu điều lăn đùng ra khóc ăn vạ.
Cái tên mặt lạnh cô hay thấy đâu rồi? Cái tên đánh nhau không ngán một ai đâu rồi? Trùm trường học bá trong lời đồn đâu rồi?
Hắn vừa khóc vừa rên cho con mèo cam nghe.
-Huhuh… hức… hức… Tại sao… Tại sao…
Hà lúc này đã sốc đến mức tê dại, chân cũng tê cứng không di chuyển được. Cứ như vậy cô chứng kiến cảnh tượng có một không hai.
Bỗng con mèo cam số khổ nhảy ra khỏi vòng tay của Giang đi tới dưới chân cô ve vãn để cô cho ăn. Chuyện gì tới cũng tới..
2 người 4 mắt nhìn nhau không nói nên lời. Giang với đôi mắt sưng đỏ muốn nói gì đó với cô nhưng mấp máy môi mãi cũng chẳng nói được gì.
Còn Hà thì đã c.h.ế.t lặng từ lâu. Trong không gian ấy chỉ có tiếng kêu của mèo cam vang vọng không ngừng.
5 phút sau đó, Giang là người nhúc nhích trước. Giang vừa mới tiến lên phía trước một bước Hà liền sợ b.ắ.n mình chắp tay quỳ xuống trước anh.
-Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… t… ta… tao… tao vô tình không có cố ý đâu.
Nói xong, bầu không khí càng thêm lạnh lẽ trầm trọng. Giang thì vẫn tiến đến chỗ cô.
36 kế chuồn là thượng sách. Cô đứng lên co giò bỏ chạy. Tuy chuồn nhưng cô vẫn không quên con mèo cam nên liền ném mấy gói Pate qua cho Giang.
-Ch… cho nó ăn.
Nói câu đó xong Hà cũng chạy một mạch tới nhà để xe bỏ lại Giang một mình với con mèo.
Trong lòng Hà bây giờ cũng đang niệm Phật không ngừng.
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó…
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cô đến trường rất sớm chỉ sau một người.
Nhưng khi vừa đến chỗ bàn mình thì cô thấy một bức thư để trên bàn mình.
Không chần chứ gì cả cô mở bức thư ra xem. Sau khi đọc xong bức thư đó cô có thể ngất ngay tại chỗ.
Nội dung bức thư:
Tan học ra cổng trường gặp tôi.
Người gửi là: Đỗ Hoàng Giang.
Trong thư còn kèm theo vỏ rỗng của mấy gói Pate hôm qua cô đem cho mèo cam.
Thôi xong rồi… cô bị trùm trường học bá hẹn cổng trường rồi.
Còn tiếp…