Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Bố chỉ vừa phát hiện ra ông ấy là chuyên gia não bộ, đúng không?”
"Con khuyên bố, đừng lấy danh nghĩa ông Trần để làm bậy. Nếu không, tự đi mà gánh hậu quả."
Phần 26
Tôi cứ tưởng thái độ quyết liệt của mình sẽ khiến các thầy cô bên tuyển sinh không hài lòng.
Nhưng không ngờ hôm sau họ lại đến, nói muốn đưa chúng tôi lên Bắc Kinh.
Không chỉ vậy, họ còn tìm giúp tôi một căn hộ hai phòng nhỏ với giá thuê rẻ gần trường, tiện cho tôi, ông Trần và bà nội cùng sinh sống.
Đến Bắc Kinh, mọi thứ dần ổn định.
Hôm ấy, ba chúng tôi đi dạo trên sân vận động của trường sau bữa tối. Nhìn bóng mình in dài dưới ánh đèn, tôi không khỏi xúc động.
Kiếp trước, tôi sợ không được bố mẹ yêu thương nên luôn nghe lời họ, nép sau lưng Phương Tư Tư.
Nhưng thực ra, chỉ khi sống là chính mình, tôi mới có thể đón nhận ánh sáng.
[Hết]
Phiên ngoại Mạnh Thần Huy
Phần 1
Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của hoa khôi Phương Phàm Phàm.
Tôi đã từ chối cô ta không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô ta vẫn cứ tự nhận mình là bạn gái tôi.
Lúc học lớp 10, tôi còn thấy khá vui vì được ngồi cùng bàn với cô ta.
Phương Phàm Phàm thi lên từ một trường cấp hai ở trấn nhỏ, vậy mà điểm thi vào cấp ba còn cao hơn tôi.
Phải biết rằng, tôi có gia sư riêng cho từng môn, điểm số đều do tiền đổ vào mà có.
Nhưng ai ngờ, sau khi khai giảng, cô ta lại chẳng biết làm bài tập thầy cô giao hàng ngày.
Nếu không phải cô ta trông giống hệt ảnh chụp, tôi còn tưởng đây là một người khác.
Phương Phàm Phàm rất xinh đẹp, các nam sinh trong lớp sẵn sàng cho cô ta chép bài, thậm chí thi cử còn nhường điểm.
Không hiểu cô ta nghĩ gì mà lại cho rằng tôi cũng thích cô ta.
Rồi cứ thế tuyên bố với mọi người rằng cô ta là bạn gái tôi. Hôm đó, tôi không nhịn nổi nữa, chờ cô ta sau giờ tan học để nói cho rõ ràng.
Nào ngờ cô ta nổi giận đùng đùng, đẩy tôi ngã vào dòng xe cộ.
Tôi bị xe tông, ngã xuống đường, tỉnh lại thì đã bị mù.
Phần 2
Thật ra, tôi cũng không quá để tâm đến chuyện này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dù sao, bác sĩ nói đây chỉ là mất thị lực tạm thời, tôi ngược lại còn cảm thấy thoải mái.
Bố mẹ tôi tưởng tôi không biết rằng thực ra họ đã ly hôn từ lâu.
Mẹ tôi làm nội trợ nhiều năm, sau ly hôn cũng không có ý định tìm việc mà dồn hết tâm sức vào tôi, muốn tôi sau này kế thừa sự nghiệp của bố.
Bố tôi sau khi tái hôn đã có một đứa con trai khác. Mẹ sợ tôi sẽ chẳng còn gì cả, nên dốc sức bồi dưỡng tôi.
Tôi không muốn cãi nhau với bà, chỉ ngoan ngoãn nghe lời như một con rối, nghĩ rằng lên đại học rồi sẽ được tự do.
Không ngờ, cú đẩy của Phương Phàm Phàm lại giúp tôi có được khoảng thời gian tự do ngắn ngủi sớm hơn dự tính.
Hôm bố mẹ cô ta quỳ bên giường bệnh, cầu xin mẹ tôi đừng kiện cô ta, tôi đã gật đầu đồng ý.
Nhưng mẹ tôi nhất quyết bắt cô ta đến chăm sóc tôi, thật là c.h.ế.t mất!
Thế rồi, Phương Phàm Phàm đến, nhưng tôi lại thấy có gì đó không đúng.
Cô gái đến đây không phải cô ta.
Bố mẹ Phương Phàm Phàm đúng là buồn cười, họ tưởng tôi mù rồi thì có thể tùy tiện tìm đại một người để lừa tôi sao?
Ban đầu, tôi định đợi cô ta đến, để mẹ tôi hả giận xong thì đuổi cô ta đi.
Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.
Một cô gái sẵn sàng chịu khổ vì tiền, tôi việc gì phải thương hại cô ta chứ?
Phần 3
Tôi không ngờ cô ấy là chị gái của Phương Phàm Phàm. Cô ấy nói, cô ấy mới là Phương Phàm Phàm thực sự.
Còn cô gái học trường trọng điểm kia là Phương Tư Tư, em gái song sinh của cô ấy.
Bất kể là Phương Tư Tư hay Phương Phàm Phàm, tôi cũng không muốn gọi tên. Dù sao, đây cũng là cái tên mà hai người cùng dùng chung.
Thế là tôi gọi cô ấy là "Tư Phàm", nhưng cô ấy lại trêu tôi, bảo tôi phải "lấy thân báo đáp".
Đừng nói là lại có cô gái khác thích nhan sắc của tôi nữa nhé?
Thôi, cứ ngoan ngoãn gọi cô ấy là Phương Phàm Phàm đi, kẻo "Tư Phàm" thật sự bám lấy tôi thì khổ.
Cô ấy học giỏi như vậy, vậy mà ở nhà lại chẳng được yêu thương.
Tôi mà không nhờ gia sư dạy kèm, chắc cũng có thể thi vào trường trọng điểm.
Mẹ tôi vốn đã cưng chiều tôi, ngay cả bố – người đã tái hôn và có con trai út – cũng phải thưởng cho tôi một căn hộ đấy chứ.
Nghe xong câu chuyện về gia đình Phương Phàm Phàm, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn với bố mình.
So với nhà cô ấy, việc bố tôi tái hôn rồi sinh con trai út cũng chẳng có gì quá đáng!
Tôi cảm thấy không đáng thay cho Phương Phàm Phàm. Cô ấy đang ở đây chăm sóc tôi, vậy còn kẻ mạo danh Phương Tư Tư kia thì sao?