Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lại vội vàng đến Trung tâm Kỹ thuật số mua một bộ thiết bị giám sát và một chiếc điện thoại thông minh, năn nỉ người ta giữa trưa nắng đến nhà tôi lắp đặt xong xuôi mới thấy yên tâm hơn một chút.

Chiều tối đưa con gái đi tiêm vắc xin về thì thấy Tạ Vĩnh Hân đang bị một đám người vây quanh.

Trương Quý Anh dùng giọng oang oang báo cho cả làng biết, con gái bảo bối của bà ấy đã thi đậu nghiên cứu sinh.

Người trong làng nhao nhao chúc mừng, nói sau này cô ta sẽ có phúc mà hưởng, còn không quên dìm Tạ Vĩnh An xuống, nói em gái thông minh như vậy, anh trai đến cấp ba còn không thi đậu.

Tạ Vĩnh Hân nhìn thấy tôi trong đám đông, rẽ đám đông đi về phía tôi.

Sống lại một lần nữa lại cô em chồng này, ánh mắt tôi chứa đầy hận ý không sao che giấu được.

Kiếp trước blogger livestream về tôi gọi điện video với người khác, cung kính gọi đối phương là "chị Hân".

Trên màn hình điện thoại, Tạ Vĩnh Hân mặc váy trắng, tay cầm ly rượu vang, trang điểm tinh xảo, nói năng nhẹ nhàng.

"Tốt lắm, bước tiếp theo, nhân lúc còn nóng, cô hãy biên tập câu chuyện của cô ấy thành phim ngắn..."

Bánh bao m.á.u người ngon lắm đúng không, để các người kiếm hết đợt này đến đợt khác.

"Chị dâu, em thi đậu nghiên cứu sinh rồi."

"Chúc mừng."

Tôi lạnh nhạt đáp.

Trương Quý Anh thấy thái độ của tôi thì rất khó chịu, liền sầm mặt muốn dạy dỗ tôi.

Tạ Vĩnh Hân ngăn bà ấy lại, ra hiệu về nhà rồi nói.

Sắp xếp ổn thỏa cho con gái, tôi bước ra thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Trương Quý Anh.

Tạ Vĩnh Hân sợ bà ấy phá chuyện, dỗ bà ấy lên lầu rồi mới đi theo tôi vào bếp.

Cô ta nói đã gọi điện cho Tạ Vĩnh An, Tạ Vĩnh An đã đồng ý sẽ chu cấp cho cô ta học nghiên cứu sinh.

Cô ta đến tìm tôi để lấy tiền học phí.

Tôi đang vo gạo thì hơi khựng lại, "À, cô không nói sớm, số tiền đó tôi đã dùng để mua nhà rồi."

"Em đã nói chuyện với anh ấy từ sớm rồi, lần này em nhất định thi đậu, anh ấy đã hứa sẽ chuẩn bị học phí cho em."

"Lỗi tại chị, hôm nay tôi đi thành phố có việc, nghe nói có một dự án nhà đất giảm giá mạnh, tôi nhất thời không kiềm được nên đã trả tiền đặt cọc. Giờ chỉ còn lại ba mươi tệ, mua mấy cái bánh bao thịt về, em ăn không?"

"Không phải, chị dâu, việc học nghiên cứu sinh rất quan trọng với em."

Quan trọng bằng mạng sống con gái tôi sao?

"Tôi biết, nhưng số tiền này đã tiêu rồi."

Tạ Vĩnh Hân thấy tôi không lay chuyển được, đành thất vọng bỏ đi.

Tôi gọi theo bóng lưng cô ta, "Bánh bao thịt cô thật sự không ăn à? Đại Hoàng, Đại Hoàng!"

Đại Hoàng ngửi thấy mùi bánh bao thịt, mừng rỡ vẫy đuôi với tôi.

Nhìn xem, Đại Hoàng hiểu chuyện biết bao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

3

Tạ Vĩnh An sửa xe ở Khu công nghiệp ngoại ô, vội vã chạy về, còn chưa kịp thay quần áo đã lao vào bếp, vẻ mặt kích động.

Tôi sớm đã đoán Tạ Vĩnh Hân sẽ mách lẻo, nên ra tay trước, "Đưa thức ăn ra ngoài trước đi, Quân Quân đói rồi."

Tôi vẫn chưa nghĩ xong tương lai với Tạ Vĩnh An, thời gian gấp gáp, chỉ kịp tiêu tiền đi thôi.

Thức ăn dọn lên bàn, tiếng cãi vã vọng xuống từ lầu hai.

Tạ Vĩnh Hân dọa tuyệt thực, muốn Trương Quý Anh giải quyết vấn đề học phí nghiên cứu sinh.

Cũng biết dùng Trương Quý Anh làm bia đỡ đạn đấy.

Trương Quý Anh tham ăn lười làm, mọi chi tiêu hằng ngày đều do chúng tôi gánh vác, tiền đâu mà nộp học phí cho Tạ Vĩnh Hân, chẳng qua là ép Tạ Vĩnh An móc tiền ra thôi.

"Nhà đã mua rồi cũng có thể trả lại, sáng sớm mai con đi làm thủ tục, lấy tiền về."

Tạ Vĩnh An nói nhà đã mua thì đừng trả lại nữa, học phí của Tạ Vĩnh Hân anh ấy sẽ nghĩ cách khác.

Trương Quý Anh không buông tha, sợ Tạ Vĩnh An một hai tháng không xoay sở được mấy vạn tệ, cứ khăng khăng bắt chúng tôi trả lại nhà.

Tạ Vĩnh An bất đắc dĩ nói anh ấy sẽ bàn bạc với tôi, Tạ Vĩnh Hân giả vờ quan tâm cho anh ấy, thực chất là muốn anh ấy cho một câu trả lời chắc chắn:

"Chị dâu có đồng ý không? Nhỡ đâu chị ấy đòi ly hôn..."

Trương Quý Anh chen lời, "Muốn ly hôn à? Vậy thì cứ để cô ta đi. Một người phụ nữ nông thôn không có nhà mẹ đẻ, lại dắt theo một đứa trẻ vướng víu, có thể sống tốt được sao? Vĩnh An còn trẻ, lấy thêm người nữa, sinh cho mẹ một thằng quý tử béo tốt..."

"Mẹ." Tạ Vĩnh Hân không đồng tình, nhìn về phía góc cầu thang, "Nếu vì con mà khiến anh chị ấy bất hòa, thì cuốn sách này không đọc cũng được."

Đúng là một chiêu lấy lùi làm tiến hay!

Tôi từ góc cầu thang đi ra, khen Tạ Vĩnh Hân, "Hân Hân thật hiểu chuyện. Nếu đã quyết định không học nữa, vậy mau xuống ăn cơm đi, thức ăn nguội mất rồi."

Kiếp trước cũng có màn này, lúc đó tôi đã làm gì nhỉ?

Cô ta nói không học, tôi còn sốt ruột hơn cả cô ta, tôi nói tiền có thể kiếm lại được, nhưng sách thì không thể không học.

Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dù thành tích học tập xuất sắc, năm lớp mười một vẫn bị gia đình lừa đi làm công ở Quảng Đông, chỉ để lo tiền sính lễ cho anh trai tôi.

Lúc đó tôi đã mong biết bao có người vô điều kiện kéo tôi lên, nên kiếp trước tôi đã làm ngọn đèn cho Tạ Vĩnh Hân.

Chỉ là không ngờ lại chiếu sáng cô ta quá mức, khiến cô ta quên mất mình là ai.

Trương Quý Anh phản ứng lại, đôi mắt hình tam giác trợn trừng nhìn tôi sắp nổi điên, nhưng bị Tạ Vĩnh Hân ngăn lại.

Cô ta quay sang Tạ Vĩnh An, "Anh, học phí nghiên cứu sinh là anh đã hứa với em từ trước rồi, anh và chị dâu hãy bàn bạc kỹ nhé."

Thái độ của Tạ Vĩnh An rất quan trọng, tiền mua nhà là do chúng tôi tích cóp từng chút một, tôi lại không hỏi ý kiến anh ấy mà trực tiếp lấy đi mua nhà, trong lòng anh ấy ít nhiều cũng sẽ không vui.

Nếu anh ấy cứ khăng khăng trả lại nhà để đưa tiền cho Tạ Vĩnh Hân, tôi phải làm sao đây?

4

Quân Quân ôm gấu bông ngủ say tít, tôi nhẹ nhàng hôn lên má con bé, ánh mắt dừng lại trên chú gấu bông.

Kiếp trước sinh nhật tám tuổi của Quân Quân, tôi và Tạ Vĩnh An đau đầu vì không bán được số lượng lớn quả dương mai.