Tôi bị tố cáo.
Tất cả phụ huynh trong lớp đồng loạt khiếu nại tôi thiếu tinh thần trách nhiệm, yêu cầu nhà trường lập tức bãi bỏ chức vụ giáo viên chủ nhiệm và tư cách giảng dạy của tôi.
Khi thầy hiệu trưởng kể cho tôi nghe chuyện này, tôi cảm giác như bị sét đánh.
Từ khi tôi tiếp nhận lớp này, tôi đã tận tâm tận lực, vất vả cực nhọc, luôn đặt học sinh lên hàng đầu, chỉ thiếu nước dốc hết ruột gan ra mà thôi.
Vậy mà các phụ huynh lại nói tôi không có trách nhiệm sao?!
"Thái độ của phụ huynh lớp thầy rất cứng rắn, họ còn nói nếu nhà trường không đáp ứng yêu cầu của họ, thì sẽ tố cáo lên Cục Giáo dục."
Sắc mặt tôi khó coi đến mức muốn chết.
Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói: "Thầy Diêm, bây giờ việc thầy cần làm là tự mình kiểm điểm lại. Nếu thầy thực sự không có vấn đề gì, tại sao lại bị phụ huynh đồng loạt tố cáo?"
Hoàn toàn vô lý!
Sao lại trở thành vấn đề của tôi rồi?
Tôi định phản bác, nhưng thầy hiệu trưởng lại mất kiên nhẫn vẫy tay.
"Thôi được rồi, thầy về chờ sắp xếp của nhà trường đi."
Từ phòng hiệu trưởng đi ra, tôi càng nghĩ càng buồn bực.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, tôi đã đăng một đoạn tin nhắn trong nhóm lớp.
"Kính gửi các vị phụ huynh, từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn đặt việc quản lý lớp học lên hàng đầu, không dám nói là cúc cung tận tụy, nhưng cũng coi là tận tâm tận lực. Nếu mọi người cảm thấy tôi có bất kỳ thiếu sót nào trong việc quản lý, hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp với tôi. Những hiểu lầm và cáo buộc vô cớ thực sự khiến người làm giáo dục như tôi cảm thấy nguội lạnh."
Vài phút sau, một tin nhắn hiện ra.
Mẹ của Triệu Thành: "Hiểu lầm? Chúng tôi còn oan uổng cho thầy sao? Một người làm giáo viên chủ nhiệm mà cứ cách dăm ba bữa lại chạy vào bệnh viện, thầy thấy có phù hợp không? Ai cho thầy cái quyền đó? Ai cho thầy tự do đó? Làm như vậy thì làm sao thầy có thể dồn hết tâm huyết cho học sinh được? Năm cuối cấp 3 quan trọng như vậy, thầy đi vào bệnh viện chờ chết sao?"
Một loạt câu hỏi không hề khách khí, khiến tôi đứng sững tại chỗ.