Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5.
Cảnh sát im lặng.
Ánh mắt bố tôi trở nên u ám, ông mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Trên đường về, bố tôi lái xe mà không nói một lời nào.
Tôi lên tiếng hỏi ông: "Em gái bị b/ắt n/ạt như vậy cứ thế cho qua sao?"
Ông giật mình, quay sang nhìn tôi.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt ông trở nên lạnh lùng: "Con đừng làm chuyện dại dột."
Chậc, sao lại gọi là dại dột được. Chỉ là dạy dỗ lại lũ s/úc si/nh không ngoan mà thôi.
Nhưng tôi đã hứa với em gái là sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
Xem ra, chuyện này chỉ có thể làm lén lút.
Hai ngày sau, em gái tôi cuối cùng cũng được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường.
Tuy vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng bác sĩ nói em đã có thể tự thở, chỉ là sức khỏe còn yếu, cần từ từ hồi phục.
Mẹ tôi luôn túc trực bên em không rời nửa bước.
Bà sợ làm lỡ việc học của tôi, nên đã bắt tôi phải đến trường. editor: bemeobosua. Kết quả, khi tan học tôi đến bệnh viện, lại thấy một đám người đang vây quanh phòng bệnh của em.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Phụ huynh Vu Tình Tình, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên nhìn xa hơn. Lần này chúng tôi đại diện cho nhà trường đến thăm em Vu Tình Tình. Mọi chi phí ở trường của em sau này chúng tôi sẽ lo hết, ngoài ra mỗi năm còn cấp cho em một suất học bổng 15 nghìn tệ."
"Đúng vậy, điều kiện gia đình các anh chị khó khăn, đây là cơ hội tốt biết bao."
Người nói chuyện tôi đã gặp rồi, là giáo viên chủ nhiệm của em gái tôi, mụ phù thủy chuyên hòa giải ở đồn cảnh sát lần trước. Nhìn những người khác cũng có vẻ quan chức, chắc chắn là lãnh đạo của trường.
"Các người làm giáo viên như vậy sao? Vì danh dự của trường mà nhắm mắt làm ngơ trước những kẻ b/ắt n/ạt, lại còn yêu cầu n/ạn nh/ân phải tha thứ!"
Bố tôi tức giận vô cùng, ông vốn nghĩ pháp luật không quản được thì ít nhất nhà trường cũng sẽ công bằng. Không ngờ, điều ông nhận được lại là một câu trả lời còn nực cười hơn.
"Bố của Vu Tình Tình, sao ông lại nói vậy. Đương nhiên chúng tôi đứng về phía em Vu Tình Tình, chúng tôi cũng đã phê bình, giáo dục các em kia rồi, chẳng lẽ ông không thể cho chúng một cơ hội để hối cải sao?"
Bố tôi cười trong cơn tức giận:
"Hối cải? Cô Trần đã quên những gì chúng nói ở đồn cảnh sát rồi sao? Đó là thái độ nhận lỗi à?"
Ông túm lấy cốc trà trên bàn cạnh giường bệnh, ném mạnh về phía đám ngụy quân tử đạo mạo đó.
"Cút, cút hết cho tôi!"
"Bố của Vu Tình Tình..."
"Các người nghe không hiểu à? Cút nhanh!"
Cô giáo chủ nhiệm thấy mềm mỏng không được, liền quay sang mẹ tôi. Mụ ta cầm một tờ giấy, nắm lấy tay mẹ tôi, ấn vào mực rồi định in dấu vân tay.
Bố tôi xông lên tát cô ta một cái: "Đừng động vào vợ tôi!"