Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Người đàn ông béo cầm thẻ, nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Nhiên: “Đại ca, là chúng tôi có lỗi với anh, để công sức bao năm của anh đều đổ sông đổ biển, ngay cả anh Cường cũng mất mạng vì chuyện này!”

“Cậu cũng theo thằng Cường lâu như vậy rồi, tin rằng tài năng của nó cậu cũng học được không ít. Đợi tin tức được tung hết ra ngoài, các cậu cứ ở đây, vẫn sống như trước. Tôi còn nhiều chuyện ở trong nước chưa xử lý xong, thấy các cậu an toàn rồi tôi sẽ đi.” Bạch Nhiên nói.

“Đại ca! Cảm ơn anh đã không bỏ rơi chúng tôi!” Người đàn ông béo và những người khác vừa lau nước mắt vừa nói.

Bạch Nhiên mỉm cười an ủi họ, quay người đi, vẻ khinh bỉ trên mặt suýt nữa không giấu được, một lũ ngu xuẩn, anh ta chỉ là bị dồn đến bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác thôi. Với tài trí của anh ta thì tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây.

Một tuần sau, Tần Hàm Vũ đã có thể xuất viện, Lục Chí Đình cũng đang chuẩn bị về nước, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Tần Hàm Vũ: “Cậu muốn về nước cùng tôi hay đợi vài ngày nữa rồi về.”

“Cậu thì vội về gặp vợ, tôi lại không có vợ thì vội cái gì?” Tần Hàm Vũ nói: “Hơn nữa, về còn phải nhìn sắc mặt ông già đó, biết đâu ông ấy đã sắp xếp cho tôi rất nhiều buổi xem mắt rồi. Tôi mới không về đâu, về rồi chẳng làm gì cả ngoài việc đi xem mắt thôi.”

Lục Chí Đình cười cười: “Chẳng phải cậu cũng ngày nào cũng tán gái sao, lần này còn không cần cậu tự mình ra trận, gái còn tự mình đến thì cậu còn không vui à?”

“Cái này có giống nhau đâu, nếu như bị ai đó để mắt đến thì sau này tôi còn có cơ hội xem gái khác nữa không chứ, nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi.” Tần Hàm Vũ cau mày: “Cậu cứ lo cho bản thân cậu đi.”

Lục Chí Đình cũng không cố chấp nữa, cầm túi đứng dậy: “Vậy tôi đi trước đây.”

Khương Điềm đang dắt chó đi dạo trong vườn. Con chó con là do một hôm mưa to tự chạy vào vườn, không phải chó cảnh gì, chỉ là một con ch.ó ta nhỏ thôi.

Lúc đó Khương Điềm đang vùi mình trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra ban công đóng cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng chó con kêu, vội vàng cầm ô chạy ra, phát hiện một con ch.ó con đang nằm co ro ở góc tường. Con chó con này cũng ngốc, chỉ biết nằm co ro ở góc tường mà không biết góc tường cũng bị dính mưa. Khương Điềm thấy nó vừa đáng thương vừa buồn cười bèn bế nó về.

Vốn dĩ dì Trương sợ chó con cắn Khương Điềm nên muốn giúp cô tắm, nhưng Khương Điềm từ chối. Chó con cũng rất ngoan, không động đậy gì mặc cho Khương Điềm tắm. Nếu không phải đôi mắt đen láy cứ mở thao láo, Khương Điềm còn nghi ngờ nó đã c.h.ế.t rồi.

Chó con tắm sạch sẽ lại là một con ch.ó tốt, Khương Điềm cứ thế nuôi nó.

Lục

Chí Đình trở về chỉ thấy Khương Điềm quay lưng về phía cửa, đứng ở lối vào vườn. Anh đặt hành lý xuống, rón rén đi đến sau lưng Khương Điềm, che mắt cô lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Vừa che mắt, không ngờ, con ch.ó con lập tức sủa ầm ĩ về phía Lục Chí Đình. Thấy Lục Chí Đình vẫn không buông tay, nó lại chạy đến cắn chân Lục Chí Đình. Vì còn nhỏ, nó chỉ có thể níu lấy gấu quần của Lục Chí Đình kéo ra ngoài. Lục Chí Đình giật mình: “Cái gì đây!”

Khương Điềm quay đầu lại ôm lấy Lục Chí Đình: “Lục Chí Đình, anh về rồi sao?!”

“Ừm.” Lục Chí Đình cũng ôm lại Khương Điềm, nhìn con ch.ó dưới chân: “Em kiếm đâu ra con này vậy?”

“Hôm đó trời mưa, nó tự chạy đến, em thấy nó đáng thương nên muốn nuôi nó, được không anh?” Khương Điềm hỏi.

Lục Chí Đình cầm hành lý, dắt tay Khương Điềm đi vào nhà: “Sao lại không thể nuôi? Nếu em thích thì mai anh lại kiếm thêm mấy con nữa về cho em nhé?”

“Không cần đâu, đâu phải mua rau cải mà mua cả rổ.” Khương Điềm nói.

Đến phòng ngủ, Khương Điềm giao chó cho dì Trương, rồi cùng Lục Chí Đình vào phòng ngủ.

“À, bạn anh sức khỏe thế nào rồi?” Khương Điềm hỏi.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Khỏe rồi, nên anh về đây.” Khi nói chuyện, Lục Chí Đình vẫn luôn nhìn Khương Điềm. Đã hơn hai tuần không gặp, Khương Điềm vẫn không có gì thay đổi so với lúc anh đi.

Khương Điềm bị ánh mắt của Lục Chí Đình nhìn đến có chút ngượng ngùng, cảm thấy hai má hơi nóng lên, cô hỏi Lục Chí Đình: “Anh cứ nhìn em mãi làm gì thế?”

“Anh đã lâu không gặp em, muốn nhìn em thêm vài lần, sao, không được à?” Lục Chí Đình nói thẳng ra, không hề cảm thấy có gì không thể nói.

--- Chương 63 ---

Gặp Lý Thiên Hạc

“Được thôi, anh cứ nhìn đi!” Lục Chí Đình đã nói vậy, Khương Điềm cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Lục Chí Đình nhìn chằm chằm rồi bật cười, Khương Điềm khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Chuyện của Tô Bội, em làm tốt lắm, có được bốn, năm phần phong thái của anh rồi đấy.” Lục Chí Đình nói.