Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cúp điện thoại, Lục Chí Đình tiếp tục dắt chó đi dạo, nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến Khương Điềm hết giận. Đến khi chú chó cũng mệt lử mà anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào, đành thở dài quay vào nhà.

Lục Chí Đình thực ra đã bỏ thuốc rất lâu rồi, nhưng những lúc tâm trạng không tốt, anh sẽ châm một điếu thuốc, không hút, chỉ để mặc cho điếu thuốc tự cháy hết. Nếu một điếu không đủ thì châm hai điếu. Sau khi thuốc cháy hết, anh cảm thấy như thể mình đã thực sự hút rồi, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng hôm nay đã là điếu thuốc thứ sáu rồi, Lục Chí Đình vẫn ngồi yên không nói gì. Dì Trương thấy không đành lòng, bèn đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy thiếu gia? Cãi nhau với thiếu phu nhân à?”

Lục Chí Đình không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Dì Trương bèn dùng thân phận của người từng trải để nói: “Nếu là lỗi của cậu, thì hãy xin lỗi trước. Tình cảm phải thật lòng, có vậy người ta mới tin phục. Nếu là lỗi của thiếu phu nhân, cậu cũng nên nhận lỗi trước. Đợi cô ấy nguôi giận, cô ấy sẽ tự động đến nhận sai. Trong tình cảm không có đúng sai, ai quá so đo thì đó mới là sai.”

Lục Chí Đình vẫn không nói gì, nhưng sau khi điếu thuốc thứ sáu cháy hết, anh không châm thêm điếu nào nữa.

Lục Chí Đình về phòng ngủ, đèn đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ đang sáng. Qua ánh đèn ngủ, anh có thể nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Khương Điềm, nhưng hơi thở cô không đều, cô vẫn chưa ngủ.

Lục Chí Đình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, ra ngồi lên giường, nhìn chằm chằm Khương Điềm, bắt đầu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Mãi rất lâu sau, anh hít thở sâu vài lần rồi lên tiếng: “Anh xin lỗi.”

“Em xin lỗi.”

Cả hai đều ngẩn ra một lúc, rồi cùng bật cười.

“Là em sai rồi, rõ ràng bản thân em cũng từng cảm nhận được điều đó, vậy mà vẫn nổi nóng với anh.” Khương Điềm nói, “Nhưng em thật sự không có để anh ta…”

“Anh biết.” Lục Chí Đình bật đèn phòng ngủ, ánh sáng lại tràn ngập cả căn phòng, “Anh cũng có lỗi, anh không nên chất vấn em. Là do anh không đủ tin tưởng em, nên mới để kẻ khác có cơ hội lợi dụng.”

“Cơ hội lợi dụng? Ai cơ?” Khương Điềm hỏi.

“Bây giờ vẫn chưa biết, những kẻ muốn tính kế anh thì nhiều lắm, anh chẳng sợ gì cả, chỉ cần em còn ở bên anh là được rồi.” Lục Chí Đình nói.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Em đương nhiên sẽ không rời xa anh.” Khương Điềm nói.

Lục Chí Đình mỉm cười, cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô, “Ngủ đi, đã muộn lắm rồi.”

Quả nhiên, vì dầm mưa lâu như vậy tối qua, Khương Điềm đã sốt. Vì thế, cô lại xin nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi thấy Khương Điềm uống thuốc và đo nhiệt độ xác nhận đã hạ sốt, Lục Chí Đình mới yên tâm đi làm. Trước khi đi, anh dặn dò dì Trương hãy để mắt một chút, không cho Khương Điềm ra ngoài nữa.

Ngay cả khi đến công ty, Lục Chí Đình cũng không có tâm trạng làm việc, hết lần này đến lần khác nhìn điện thoại. Vì sợ gọi điện thoại cho Khương Điềm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nên Lục Chí Đình trực tiếp gọi cho dì Trương, gần như cứ cách một tiếng lại gọi điện hỏi thăm tình hình.

Cuối cùng, Trương Tiêu không chịu nổi nữa, nói: “Thiếu gia, hay là cậu về chăm sóc thiếu phu nhân đi ạ.”

Lục Chí Đình từ chối: “Không hay lắm đâu, dù sao sốt cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu tôi về thì công việc ở công ty sẽ thế nào?”

Anh không về thì bây giờ cũng có làm được việc gì đâu, Trương Tiêu thầm cằn nhằn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, nói: “Có tôi ở công ty mà, cậu lo lắng cho thiếu phu nhân như vậy thì tự mình chăm sóc vẫn tốt hơn.”

“Cậu cũng thấy tôi tự mình về chăm sóc sẽ tốt hơn sao?” Lục Chí Đình hỏi.

Trương Tiêu gật đầu không nói gì.

Sau khi từ chối thêm vài câu, Lục Chí Đình bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, nói: “Vậy tôi về trước đây, chiều nếu Điềm Điềm không sốt nữa thì tôi sẽ quay lại.”

“Vâng ạ,” Trương Tiêu đáp, “Vậy tôi đi làm việc đây.”

Lục Chí Đình thu dọn đồ xong, lập tức chạy thẳng ra bãi đỗ xe. Khi đã lên đường, anh không còn để tâm đến chuyện gì khác, trong lòng chỉ canh cánh muốn nhanh chóng về thăm Khương Điềm, đến nỗi ngay cả Tô Trường Thanh mở cửa kính xe đi ngang qua anh cũng không hề nhìn thấy.

Đúng vậy, Tô Trường Thanh vẫn muốn đi tìm Lục Quốc Trung. Người này bình thường trông có vẻ ăn nói khéo léo là vì người khác đều cố ý nhường nhịn ông ta, dù sao nhà họ Tô ở thành phố A cũng được coi là gia tộc lão làng rồi.

Nhưng Tô Trường Thanh khi đối mặt với nhà họ Lục lại luôn có một cảm giác tự ti không thể vượt qua, vì vậy ông ta mới hy vọng con gái mình có thể gả vào nhà họ Lục đến thế, không thể hơn thì hãy gia nhập.