Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thực ra, nhà họ Lục nguyên bản cách tòa thị chính khá xa, một bên ở phía Bắc, một bên ở phía Nam. Sau này, khi Hạ Lan được bầu làm Thị trưởng, bà ấy bận rộn kinh khủng, còn bận hơn cả Lục Quốc Trung khi còn ở công ty, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có.
Cho đến một ngày, bà ấy mệt đến ngất xỉu. Bác sĩ nói đều là do bình thường không chú ý nghỉ ngơi và ăn uống, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhưng lúc đó Hạ Lan vừa mới nhậm chức Thị trưởng, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Thế là, để tiết kiệm thời gian đi lại về nhà, Lục Quốc Trung mới mua một mảnh đất gần tòa thị chính nhất, đó chính là nhà họ Lục bây giờ.
Vừa về đến nhà, dì Trương còn chưa kịp bày đồ ăn lên bàn thì Tô Trường Thanh lại đến nữa rồi. Hạ Lan liếc mắt ra hiệu cho quản gia, quản gia lập tức hiểu ý, chạy ra ngoài cổng lớn, nói: “Xin lỗi ông Tô, ông chủ và phu nhân nhà chúng tôi vẫn chưa về. Nếu ông có việc gì gấp thì tôi có thể chuyển lời giúp ông.”
“Không cần đâu,” Tô Trường Thanh nói, rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, “Đây là số của tôi, đợi Quốc Trung về lúc nào thì cậu gọi cho tôi là được. Tôi sẽ không gọi điện nữa, để tránh làm phiền Quốc Trung.”
Không phải sợ làm phiền mà là sợ bị ghét bỏ phiền phức thì đúng hơn, quản gia nhận lấy tấm danh thiếp bỏ vào túi, nói: “Vâng, khi nào ông chủ về, tôi sẽ gọi điện ngay cho ông ạ.”
Tô Trường Thanh gật đầu, trở lại xe, hạ cửa kính xuống nói: “Quốc Trung về nhất định phải gọi điện cho tôi ngay lập tức.”
“Vâng ạ, mời ông Tô đi thong thả.” Quản gia cúi người chào Tô Trường Thanh.
Sau khi Tô Trường Thanh đi, quản gia thở dài quay vào, thầm nghĩ Tô Trường Thanh này đúng là có nghị lực thật, rốt cuộc là vì chuyện gì mà có thể chạy tới mấy chuyến một ngày, quả thực còn nhiệt tình hơn cả Lưu Bị ba lần ghé thăm lều cỏ.
Vào trong nhà, quản gia đóng cửa lại. Lục Quốc Trung hỏi: “Thế nào? Ông ta đi chưa?”
Quản gia đáp: “Đi rồi thì có đi rồi, nhưng ông Tô đưa danh thiếp cho tôi nói đợi ông về thì gọi điện cho ông ấy ngay lập tức.”
Lục Quốc Trung và Hạ Lan nhìn nhau, nói: “Đợi chúng ta ăn cơm xong, hai tiếng nữa cậu hãy gọi. Tôi không tin có chuyện gì đáng để ông ta cứ đến mãi như vậy.”
Ba tiếng sau, quản gia gọi điện cho Tô Trường Thanh
“Ông Tô, ông chủ nhà chúng tôi đã về rồi ạ.”
“Vậy vừa hay, tôi đã đến cổng nhà họ Lục rồi, làm phiền cậu ra mở cửa giúp nhé.” Tô Trường Thanh nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cúp điện thoại, quản gia quay lại nói với Lục Quốc Trung: “Ông ấy đến rồi, đang ở ngoài cổng ạ.”
Lục Quốc Trung gật đầu ra hiệu cho quản gia đi mở cửa.
Tô Trường Thanh đi đến cổng, hít thở sâu một hơi rồi mới bước vào. Đi qua sảnh vào phòng khách, Lục Quốc Trung và Hạ Lan đã ngồi đó uống trà. Tô Trường Thanh cười nói: “Lại đến làm phiền rồi, không làm phiền hai vị chứ?”
Lục Quốc Trung cười nói: “Đâu có, ông đến tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ.” Thật ra trong lòng đã đảo mắt trắng dã rồi.
Sau khi Tô Trường Thanh ngồi xuống, Hạ Lan hỏi: “Trường Thanh, hai ngày nay ông đến thường xuyên như vậy là có chuyện gì sao?”
Tô Trường Thanh khựng lại một chút chưa nói gì, Hạ Lan lại nói: “Nếu ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu có gì cần chúng tôi giúp đỡ, tôi và Quốc Trung nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Lục Quốc Trung gật đầu phụ họa.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Tô Trường Thanh không nói ngay, mà trước tiên uống một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng: “Thực ra có một chuyện tôi đã giữ trong lòng rất lâu rồi. Nói ra thì cảm thấy không tiện lắm, không nói thì trong lòng lại thật sự không đành, thế nên hai ngày nay tôi mới đến thường xuyên bất thường như vậy, nhưng thật sự là không biết phải mở lời thế nào.”
Hạ Lan và Lục Quốc Trung trao đổi ánh mắt, Lục Quốc Trung nói: “Trường Thanh à, nếu không phải chuyện gì quan trọng, ông thấy không tiện nói ra thì cứ giữ trong lòng cũng được, đừng để đến lúc lại tự làm mình khó chịu.”
--- Chương 77 ---
Nếu đây không phải là tình yêu
Tô Trường Thanh khựng lại, không ngờ Lục Quốc Trung lại nói như vậy. Một lúc sau ông ta mới sắp xếp lại ngôn ngữ, nói: “Tôi vẫn nên nói ra thôi, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng đối với Chí Đình.”
“Quan trọng đối với Chí Đình sao?” Hạ Lan và Lục Quốc Trung cùng ngẩng đầu nhìn Tô Trường Thanh, trong lòng hồi tưởng lại chuyện của hai ngày nay, hình như không có chuyện gì liên quan đến Chí Đình cả, bèn hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hai người này, Tô Trường Thanh trong lòng hơi đắc ý, suýt nữa thì lộ hết ra mặt, vội vàng cấu mạnh vào mình một cái mới nhịn được, trong mắt ánh lên sự do dự rồi nói: “Chính là người phụ nữ mà Chí Đình muốn cưới đó, cô ta hình như còn đang dây dưa với người đàn ông khác.”