Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Uống nhiều nước nóng đúng là có lợi mà.” An An cười nói, “Tôi không có gì, chỉ là quan tâm cô chút thôi, à đúng rồi Tâm Manh cũng nhờ tôi hỏi thăm cô đỡ hơn chưa.”
Kể từ lần trước uống rượu tâm sự ở nhà Lục Tâm Manh, thái độ của Lục Tâm Manh đối với cô đã hoàn toàn thay đổi.
Khương Điềm ban đầu cũng không có cái nhìn quá tệ về Lục Tâm Manh, sau này tiếp xúc lại dần dần nắm bắt được tính cách của Lục Tâm Manh, biết cô ấy là người như thế nào, hai người bây giờ là bạn bè.
“Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cô nói với cô ấy không cần lo lắng.” Khương Điềm nói.
“Ừ ừ, đúng rồi, lần trước cô không phải nói với tôi là cô sắp được thăng chức sao, khi nào thì đi công ty mới, tôi cũng tiện đến hóng ké chút tiếng tăm?” An An cười hỏi.
Bên công ty mới đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi, chỉ là Khương Điềm vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nên cứ kéo dài thời gian, hơn nữa chuyện này vẫn chưa nói cho Lục Chí Đình biết. Suy nghĩ một lát, Khương Điềm nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa đi, đến lúc đó tôi chuyển đồ còn cần cô giúp đỡ đó.”
Cúp điện thoại xong Khương Điềm bắt đầu suy nghĩ làm sao để nói rõ chuyện này với Lục Chí Đình, nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định cứ nói thẳng ra, dù sao chuyện thăng chức này dựa vào thực lực của bản thân, tính chất hoàn toàn khác với việc Lục Chí Đình muốn mở công ty cho cô, “Được, cứ thế mà làm!”
“Làm gì?” Lục Chí Đình vừa vào đã thấy Khương Điềm đang tự cổ vũ mình.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Vừa nhìn thấy Lục Chí Đình, Khương Điềm lập tức nhụt chí. Lục Chí Đình trông bình thường là một tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng trước mặt cô lại luôn thích soi mói, Khương Điềm nói một câu không đúng là Lục Chí Đình có thể bới ra mấy cái lỗi ngay, Khương Điềm hắng giọng, “Khụ, không làm gì cả.”
“Không làm gì mà cô đang làm gì?” Đưa nước nóng cho Khương Điềm xong Lục Chí Đình ngồi xuống nhìn cô, “Uống hết nước nóng trước đã rồi từ từ nói cho tôi biết cô muốn làm gì, làm thế nào.”
“Lại uống nữa à.” Khương Điềm nhìn cốc nước mà mặt muốn nhăn thành một cục, “Không uống được không, vừa nãy tôi không phải mới uống một cốc sao?”
“Cũng được,” Lục Chí Đình đặt cốc xuống bàn, “Vậy cô nói cho tôi biết chuyện cô vừa nói là chuyện gì?”
Mặt Khương Điềm vừa nãy còn đang cười lập tức lại xị xuống, “Vậy thì tôi vẫn uống nước vậy.”
Lục Chí Đình lại đưa cốc cho Khương Điềm, nhìn Khương Điềm uống xong, Lục Chí Đình nói: “Bây giờ có thể nói rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“À?” Khương Điềm nhìn Lục Chí Đình, chờ một lát rồi nói: “Tôi có một chuyện muốn thông báo cho anh.”
Lục Chí Đình nhướng mày, là thông báo, không phải thương lượng, “Chuyện gì?”
“Tôi sắp được thăng chức rồi.” Khương Điềm nói.
“Cô thăng chức không phải là chuyện tốt sao? Sao lại phải nghiêm túc thông báo cho tôi như vậy?” Lục Chí Đình cười hỏi, “Có phải còn chuyện gì khác không?”
Khương Điềm gật đầu, “Ông chủ của chúng tôi nói muốn mở công ty con, muốn tôi sang đó làm trưởng phòng, nhưng công ty mới vẫn ở thành phố A, không phải lo tôi đi xa.”
“Ông chủ của cô là người lần trước gọi điện cho cô đó sao?” Lục Chí Đình hỏi.
“Đúng vậy.” Khương Điềm thành thật nói.
“Trưởng phòng là chức vụ gì, hệ thống chức vụ của công ty cô hình như không giống những nơi khác lắm.” Lục Chí Đình nói.
Khương Điềm nghĩ một lát,
rồi nói: “À, trưởng phòng thì là trưởng phòng thôi, công ty mới bên đó còn khá nhỏ, kiểu như một studio nhỏ vậy đó, tôi làm trưởng phòng còn kiêm luôn cả việc quản lý này nọ nữa.”
Lục Chí Đình càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, “Vậy chẳng phải có nghĩa là anh ta trực tiếp giao công ty mới đó cho cô sao? Tại sao tôi mở công ty cho cô thì cô không đi, anh ta mở cho cô thì cô lại vui vẻ như vậy?”
“Chuyện đó không giống nhau,” Khương Điềm nhỏ giọng biện bạch, “Tôi đồng ý với ông chủ của mình là vì tôi đã luôn làm việc tận tâm tận lực, ông chủ thấy tôi có tiền đồ, có tài năng nên mới yên tâm giao công ty cho tôi.”
“Tôi không thể thấy cô có tiền đồ, có tài năng mà giao công ty cho cô sao?” Lục Chí Đình nói, “Đừng tưởng tôi không biết ông chủ của cô có ý gì với cô, đêm hôm đó anh ta gọi điện cho cô tôi đã nghe ra giọng điệu rồi, Khương Điềm cô là thật sự ngốc hay giả vờ ngốc?”
Khương Điềm bị nói đến có chút bực mình, “Anh nói cái gì vậy, tôi dù có biết ông chủ của mình có ý gì thì sao chứ, tôi đã từ chối anh ta rất rõ ràng rồi mà, tôi đồng ý đến công ty mới là vì tôi xứng đáng với vị trí đó, nhưng anh thì khác, tôi chỉ cần nhận thứ của anh thì người ngoài sẽ chỉ biết đó là anh cho tôi, chứ không phải vì tôi có năng lực này!”
Lục Chí Đình bị nói đến câm nín, anh quả thật không ngờ đến điểm này, “Được, tôi biết rồi.”