Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Chí Đình thật sự đã động lòng rồi, Quốc Trung, sao anh không thể tĩnh tâm lại tìm hiểu Khương Điềm một chút?” Hạ Lan khuyên nhủ: “Em luôn cảm thấy Khương Điềm không như những gì anh nói.”
Lục Quốc Trung nhìn Hạ Lan: “Sao ngay cả em cũng bắt đầu chuyển phe rồi? Em thật lòng thương nó hay bị tẩy não rồi? Người phụ nữ Khương Điềm đó tôi nhìn thế nào cũng không giống người tốt, cô ta chỉ là tham lam tài sản của Lục thị thôi!”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Thấy thái độ Lục Quốc Trung vẫn cứng rắn như vậy, Hạ Lan cũng không tiện nói gì thêm, chỉ hỏi: “Vậy anh muốn làm thế nào?”
Lục Quốc Trung khựng lại, thực ra anh ta vẫn chưa nghĩ xong. Lục Chí Đình là con trai của anh ta, đương nhiên anh ta muốn tốt cho Lục Chí Đình, nhưng lại không biết cách thể hiện. Luôn nhét những gì mình cho là tốt vào tay Lục Chí Đình, cũng không quan tâm Lục Chí Đình có chấp nhận được hay không, thế là mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng gia tăng.
“Hay là anh cứ bình tĩnh lại, nói chuyện tử tế với nó như mọi khi. Còn tình hình hợp tác với Tô thị Châu Báu, đừng hủy hết, có thể giữ lại vài dự án.” Hạ Lan nói.
“Không đơn giản như vậy đâu,” Lục Quốc Trung nói, “Bây giờ nó ngày càng bực tức với tôi. Không thể cứ như mọi khi mà chờ nó tìm đến tôi nữa, tôi phải chủ động ra tay.”
“Sao?” Hạ Lan hơi không hiểu ý của Lục Quốc Trung.
Lục Quốc Trung đứng dậy lấy điện thoại và chìa khóa: “Tôi đi công ty một chuyến.”
“Anh muốn đến công ty sao?” Hạ Lan hỏi, cô sợ Lục Quốc Trung và Lục Chí Đình sẽ cãi nhau ngay tại công ty.
“Em yên tâm, anh có chừng mực. Anh sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận.” Lục Quốc Trung cười với Hạ Lan, ra hiệu cho cô yên tâm: “Dù sao thì anh cũng có cổ phần trong công ty, dựa vào cái gì mà tất cả đều do nó quyết định.”
Hạ Lan thở dài, chỉ hy vọng Lục Quốc Trung thật sự có thể kiềm chế cơn giận như lời anh ta nói.
“Vậy tôi đi đây.” Lục Quốc Trung nói.
Hạ Lan gật đầu, trong lòng vẫn rất không yên tâm, nhưng lại không thể đi theo, như vậy quá lộ liễu. Đợi Lục Quốc Trung đi rồi, Hạ Lan cầm điện thoại gọi cho Trương Tiêu.
Trương Tiêu đang liên hệ với các công ty hợp tác, đột nhiên thấy cuộc gọi của Hạ Lan thì sững người. Lục Chí Đình hỏi: “Sao vậy?”
“Là điện thoại của phu nhân gọi đến ạ.” Trương Tiêu nói.
“Anh cứ nghe đi.” Lục Chí Đình nhấc cằm.
Trương Tiêu bật loa ngoài: “Alo, phu nhân.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Quốc Trung đang trên đường đến công ty, cậu để ý một chút, đừng để Chí Đình và anh ấy cãi nhau ở công ty.” Hạ Lan nói ở đầu dây bên kia.
“Ông ấy muốn đến đây sao? Tại sao?!” Lục Chí Đình rất ngạc nhiên.
“Con cũng ở đó sao, Chí Đình. Cha con nhất quyết muốn qua đây, mẹ không cản được, con cũng kiềm chế một chút, tuyệt đối không được cãi nhau ở công ty.” Hạ Lan nói.
“Ông ấy muốn đến làm gì? Vì chuyện con hủy hợp đồng với Tô thị sáng nay sao? Các người chẳng phải cũng biết Tô thị thế nào rồi đó, con nhân cơ hội này chấm dứt hợp tác với Tô thị không phải là tốt sao?” Lục Chí Đình nói, “Con đâu phải kẻ ngốc, chuyện công hay chuyện tư con đều phân biệt rõ ràng, không như ông ấy!”
“Chí Đình.” Hạ Lan bất lực cười một tiếng: “Vậy con cũng làm quá tuyệt tình rồi. Không chỉ hủy hết hợp tác với Tô thị, mà còn khiến người khác cũng phải hủy theo. Con muốn hoàn toàn xé rách mặt với Tô thị sao?”
“Con chính là muốn ông ta không thể ở lại thành phố A nữa. Mấy công ty kia chẳng phải cũng nể mặt chúng ta mới hợp tác với Tô thị sao? Tô Trường Thanh ông ta thật sự nghĩ ông ta có thể dựa vào người kia mà tôi không làm gì được sao?” Lục Chí Đình thậm chí còn không muốn gọi "cha".
“Tô gia tuy đã sa sút, nhưng vẫn là một gia tộc có tiếng ở thành phố A. Con thật sự nghĩ chỉ dựa vào chuyện hợp tác này là có thể đánh gục ông ta sao?” Hạ Lan khuyên nhủ: “Con lùi một bước, vạn sự chừa một đường, sau này còn dễ gặp mặt.”
“Mẹ đừng nói nữa, trừ phi người kia có thể cầm d.a.o kề vào cổ con, nếu không chuyện này không thể lùi bước!” Lục Chí Đình thái độ cũng rất cứng rắn: “Con cúp máy đây.”
“Đợi…” Hạ Lan còn chưa nói hết nửa câu thì điện thoại đã bị cúp.
“Thưa Tổng tài, chốc nữa cha ngài sẽ đến, tôi đi nói với họ trước một tiếng.” Trương Tiêu nói.
“Ừm.” Lục Chí Đình gật đầu.
Trương Tiêu vừa thông báo xong chưa đầy vài phút, Lục Quốc Trung đã đến.
Lục Quốc Trung tuy đã là Chủ tịch hữu danh vô thực, nhưng uy phong vẫn còn. Vừa đến, tất cả nhân viên đều đứng dậy: “Chào Chủ tịch ạ.”
Lục Quốc Trung gật đầu, nói: “Hợp tác với Tô thị Châu Báu, không thể ngừng. Người phụ trách bây giờ lập tức gọi điện cho Tô thị.”
Người phụ trách đứng dậy, mặt đầy vẻ khó xử nói: “Nhưng Tổng tài Lục nói…”
“Nó là Chủ tịch hay tôi là Chủ tịch?” Lục Quốc Trung mặt nặng mày nhẹ.
“Dạ là ngài…” Người phụ trách mặt mày nhăn nhó cả lại: “Vậy tôi báo cáo lại với Tổng tài Lục ạ.”