Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, cả ba ngồi trên sofa, nhưng không ai lên tiếng. Cơn giận của Hạ Lan cũng nguôi đi phần nào, bà hiểu rằng sự rạn nứt giữa hai cha con này không phải ngày một ngày hai mà thành, muốn họ hòa giải thật sự là một chuyện khó khăn.

“Lúc nãy đi, anh đã nói với em thế nào?” Một lúc sau, Hạ Lan lên tiếng.

“Tất cả là tại thằng nhóc này quá hỗn xược, tôi nói thế nào nó cũng không nghe. Dù tôi đã bảo phải kìm nén cơn giận, nhưng tôi đâu nói tôi phải chịu đựng sự tức giận của nó đâu.” Lục Quốc Trung ngụy biện.

“Ông nói thế là có ý gì? Chẳng phải ông tự dưng chạy đến công ty rồi mắng chửi tôi một trận sao? Thế nào lại thành tôi hỗn xược!” Lục Chí Đình đáp trả. “Với lại, trước đây tôi đã nói rõ là từ nay tôi và ông không còn liên quan gì rồi đúng không? Nếu ông không hài lòng với cách làm của tôi, cứ việc bãi bỏ chức vụ của tôi!”

“Mày!!!” Lục Quốc Trung trừng mắt nhìn Lục Chí Đình.

Lục Chí Đình quả thật không còn kiên nhẫn để tiếp tục đôi co với Lục Quốc Trung. “Tôi đi đây.”

“Khoan đã!” Lục Quốc Trung và Hạ Lan đồng thanh.

Nếu chỉ có một mình Lục Quốc Trung gọi, anh sẽ không quay đầu lại. Lục Chí Đình dù ghét Lục Quốc Trung, nhưng lại rất kính trọng Hạ Lan. “Còn gì muốn nói nữa không?”

“Chí Đình...” Hạ Lan chưa nói hết câu đã bị Lục Quốc Trung cắt lời.

“Hôm nay mày mà bước ra khỏi cửa này thì đừng bao giờ vác mặt về nữa!!”

Lục Chí Đình khẽ cười một tiếng, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

Để lại Lục Quốc Trung sững sờ, còn Hạ Lan thì than trách.

Sau khi rời đi, Lục Chí Đình cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn tìm ai đó để trút giận. Bỗng anh nhận ra ở thành phố A, ngoài Tần Hàm Vũ ra, anh thậm chí chẳng có một người bạn tâm giao nào khác.

Khương Điềm không muốn anh lo lắng, tương tự, Lục Chí Đình cũng không muốn Khương Điềm phải bận tâm. Thế nên, Lục Chí Đình không tìm Khương Điềm mà tự mình lang thang trên phố.

Về phía Khương Điềm, cô còn chưa đi đến nhà hàng thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Khương Điềm dừng bước, nheo mắt nhìn về phía đó. Bóng người ngày càng gần, Khương Điềm mới nhận ra đó là Lục Tâm Mộng.

“Lục Tâm Mộng?” Khương Điềm nhìn kỹ lại một lần, quả nhiên là Lục Tâm Mộng.

“Tôi tìm cô có chút chuyện.” Lục Tâm Mộng nhìn xung quanh, ý tứ rõ ràng.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm lập tức hiểu ý, quay người lấy một tấm thẻ đưa cho Đinh Thành. “Đây là thẻ của tôi, bữa trưa nay tôi mời, mấy cậu cứ đi ăn đi, tôi có chút việc rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Vâng, có cần bọn em mang về cho chị một phần không?” Đinh Thành hỏi.

Khương Điềm nghĩ một lát rồi nói: “Mấy cậu cứ đi ăn đi, không cần lo cho tôi đâu.”

Thế là Đinh Thành và nhóm của cậu ta chào Khương Điềm rồi đi ăn.

“Sao thế? Chuyện gì vậy?” Khương Điềm hỏi.

“Tôi nghe bố tôi nói, mấy hôm nay bác cả và anh họ cãi nhau dữ dội lắm.” Lục Tâm Mộng nói.

“Cãi nhau?” Khương Điềm khựng lại một chút. “Họ chẳng phải vẫn thường cãi nhau sao?”

“Đúng là thường xuyên cãi nhau thật, nhưng dạo này cãi kịch liệt lắm, đến mức đòi đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi.” Lục Tâm Mộng nói xong nhìn xung quanh. “Chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi nói chuyện kỹ hơn.”

“Được.” Khương Điềm gật đầu, cùng Lục Tâm Mộng đi đến một quán cà phê gần đó.

“Cô nói lại lời vừa rồi xem nào, họ muốn đoạn tuyệt quan hệ ư?” Khương Điềm hỏi.

Lục Tâm Mộng vừa nghe được tin đã lập tức chạy đến đây, lúc tìm thấy Khương Điềm thì đã thở hồng hộc. Vừa ngồi xuống, cô liền uống ừng ực ly nước đá, sau khi lấy lại hơi mới thở dài một tiếng rồi nói: “Là cái ông Tô Trường Thanh bên nhà họ Tô ấy mà, ông ta cứ liên tục tìm bác cả. Cô đợi chút để tôi uống thêm ngụm nước đã.”

Khương Điềm đưa ly nước đá vừa rót cho Lục Tâm Mộng.

Lục Tâm Mộng uống xong nước cũng chẳng buồn giữ hình tượng thục nữ nữa, trực tiếp dùng tay quệt miệng, tiếp tục nói: “Tôi không phải nghi ngờ cô đâu nhé, bố tôi nói với tôi thế này: Ông Tô Trường Thanh nói với bác cả là cô ngoại tình, còn bắt cá mấy tay, cả công ty hiện tại của cô đều là dựa vào đàn ông mà có được. Thế là bác cả giận lắm.”

Khương Điềm ngạc nhiên: “Sao ai cũng nghĩ như vậy chứ? Đây không phải công ty của tôi, sếp chúng tôi chỉ là không thường xuyên đến xem thôi, tôi chỉ là một quản lý nhỏ mà.”

Lục Tâm Mộng cũng ngẩn ra, ngượng ngùng giơ tay. “Thật ra tôi cũng nghĩ đó là công ty của cô...”

“An An không nói cho cô à?” Khương Điềm hỏi.

“Tôi cứ tưởng cô khiêm tốn thôi chứ.” Lục Tâm Mộng cười ngượng nghịu, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. “Dù sao thì Tô Trường Thanh đã nói với bác cả như thế, rồi bác cả cũng tin sái cổ. Cô biết đấy, bác cả có thành kiến rất nặng với cô mà. Ông ấy cứ nói với anh họ rằng cô thế này thế nọ, anh họ thì dĩ nhiên là bênh cô rồi, thế là họ cãi nhau.”

--- Chương 085 ---

Thăng chức chuyển nhà lại sinh hiểu lầm