Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Em muốn đứng về phía ông ấy sao?” Lục Chí Đình nhìn Khương Điềm. “Cho dù em có đứng về phía ông ấy, ông ấy cũng sẽ không coi trọng em đâu.”
“Em không có ý đó.” Khương Điềm bật cười. “Sao giờ anh lại trẻ con thế?”
“Em vừa đứng về phía ông ấy lại vừa chê anh trẻ con phải không?” Lục Chí Đình nói.
“Em không phải…” Lục Chí Đình cố chấp như vậy, khiến Khương Điềm không biết phải tiếp lời thế nào. “Em không thể chiều theo anh để anh thật sự tuyệt giao với bố anh được, đúng không?”
“Tại sao không thể? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, em không cần bận tâm đến ông ấy.” Lục Chí Đình ngồi xuống bàn, bắt đầu uống nước mật ong.
--- Chương 87 ---
Lục Quốc Trung gây trở ngại
“Lục Chí Đình…” Khương Điềm nhận ra bây giờ cô hoàn toàn không thể giao tiếp với Lục Chí Đình. “Không biết sáng nay anh dậy có phải uống nhầm thuốc hay rượu hôm qua đã bay vào não rồi không.”
Lục Chí Đình không để ý đến Khương Điềm, tiếp tục ăn cơm.
Khương Điềm lên lầu dọn dẹp qua loa một chút. Khi cô xuống nhà, Lục Chí Đình vẫn đang ăn cơm. Khương Điềm nói: “Em đi làm đây.”
“Khoan đã!” Lục Chí Đình gọi cô lại. “Em đợi anh một lát, anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, anh cứ ăn đi, em lái xe của anh đi.” Khương Điềm nói. Cô đã có bằng lái từ lâu rồi, nhưng vì không đủ tiền mua xe nên chưa có cơ hội lái.
“Em biết lái xe à?” Rõ ràng Lục Chí Đình hoàn toàn không biết chuyện này.
Khương Điềm lắc lắc chìa khóa trong tay: “Lái xe tốt hơn anh bây giờ đấy.”
“Anh chưa thấy em lái bao giờ. Hay là cứ để anh đưa em đi, em tự đi anh không yên tâm lắm,” Lục Chí Đình nói.
“Anh trong tình trạng này mà đưa em đi thì em mới không yên tâm đấy,” Khương Điềm nói. “Anh cứ ngồi đó ăn cơm đi, em đến nơi sẽ gọi cho anh, được không?”
Lục Chí Đình nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, đến nơi nhất định phải gọi cho anh đấy.”
“Nếu hôm nay anh không đến công ty thì cũng không được ra ngoài uống rượu đâu đấy. Nếu anh lại lẳng lặng một mình đi uống rượu thì em sẽ không thèm tìm anh nữa đâu,” Khương Điềm nói.
“Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả, cứ ở nhà đợi em về,” Lục Chí Đình cười nói. “Em đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừm,” thấy thái độ của Lục Chí Đình, Khương Điềm rất hài lòng. Cô nói với dì Trương: “Dì Trương trông chừng anh ấy nhé. Nếu anh ấy muốn đi công ty thì cứ để anh ấy đi, nhưng nếu không nói đi đâu thì đừng cho anh ấy ra khỏi nhà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Vâng, tôi biết rồi,” dì Trương nói.
Khương Điềm ra khỏi nhà, lái xe đến công ty. Lên đường rồi cô mới phát hiện có gì đó không đúng. Cô hoàn toàn không biết đường, nhưng đã lên đường cao tốc rồi thì không thể dừng lại được. Thế là cô đành đi theo xe phía trước, cho đến khi xuống khỏi đường cao tốc mới nhớ ra còn có thứ gọi là định vị.
Cô vỗ trán cười tự trách mình ngốc nghếch. Vừa định vị xong, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Chí Đình: “Em đi đâu rồi?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Đi công ty chứ đâu?” Khương Điềm nói.
“Đó không phải đường đến công ty em, đồ ngốc em lái xe đi đâu rồi thế?” Giọng Lục Chí Đình có vẻ lo lắng.
“Em quên đường rồi, vừa mới mở định vị.” Khương Điềm ngượng ngùng nói. “Sao anh biết vị trí của em?”
“Vòng cổ đấy, đồ ngốc,” Lục Chí Đình nói.
Khương Điềm mới sực nhớ ra, sau lần bị bắt cóc trước, Lục Chí Đình lại tặng cô một sợi dây chuyền mới. Cô sờ lên sợi dây chuyền còn ấm trên cổ, vừa nghĩ đến đó thì Lục Chí Đình ở đầu dây bên kia lại nói tiếp.
“Em cứ ở yên đó đi, anh sẽ đến đón em.”
“Không cần đâu, em tự đi được mà, với lại có định vị thì không sao đâu,” Khương Điềm vội vàng từ chối.
“Đợi ở đó.” Lục Chí Đình nói xong liền cúp điện thoại, không cho Khương Điềm cơ hội từ chối. Thế là Khương Điềm đành đỗ xe bên đường chờ Lục Chí Đình đến.
Chỉ vài phút sau, Lục Chí Đình đã đến. Vừa xuống xe, tài xế liền lái xe đi. Lục Chí Đình đi đến trước mặt Khương Điềm, mở cửa xe: “Xuống xe.”
“Ồ, được.” Khương Điềm ngoan ngoãn xuống xe, ngồi vào ghế phụ lái.
Mở máy xe, Lục Chí Đình nói: “Ngốc nghếch thế này, sau này còn ra thể thống gì nữa.”
“Em gần như chưa bao giờ tự lái xe lên đường nên lúc gấp gáp quên mất thôi mà,” Khương Điềm nói. “Hồi đó em thi bằng lái không trượt một môn nào đấy.”
“Em còn tự hào nữa à?”
“Đương nhiên rồi, đó vốn dĩ là chuyện đáng để khoe khoang mà.” Khương Điềm vẻ mặt tự hào.
“Thế sao giờ đường đi làm hàng ngày phải đi qua hai lần mà cũng quên?” Lục Chí Đình không chút nể nang vạch trần “vết sẹo” của Khương Điềm.
Khương Điềm chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã bảo là lúc gấp gáp nên quên mất rồi mà.”
Lục Chí Đình cười cười không nói gì nữa. Đến công ty, Khương Điềm xuống xe: “Anh về nhà hay đến công ty?”
“Đến công ty.”