Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng các công ty nội thất thuộc tập đoàn Lục thị đều là các công ty quốc tế chuyên xuất khẩu, còn bên Khương Điềm đây chỉ là công ty nhỏ mới khởi nghiệp. Những khách hàng đến để làm nội thất cũng đều là các gia đình trung lưu khá giả bình thường, căn bản không đủ tiền mua những sản phẩm nội thất siêu cao cấp đó.
Lục Chí Đình đến bàn hợp tác với Khương Điềm, rõ ràng là đến để ném tiền, vì vậy Khương Điềm không hề suy nghĩ mà từ chối luôn.
Mấy công ty đến đàm phán sáng nay, hoặc là có tiếng xấu về nội thất, hoặc là thấy công ty cô mới khởi nghiệp nên tiền đầu tư ít ỏi đến đáng thương. Tiễn khách xong, Khương Điềm xem xét tài liệu trong tay mà đau cả đầu.
Suy nghĩ một lát, cô cầm điện thoại trên bàn gọi cho Đinh Thành: “Thông báo cho các nhân sự cấp trung và cao, ba mươi phút nữa họp một cuộc.”
Trong phòng họp, Khương Điềm lấy ra vài bản hợp đồng đặt lên bàn: “Sáng nay có vài bên đến bàn hợp tác, nhưng đều không ổn lắm. Mọi người xem xem, là nên đợi thêm vài ngày nữa, hay là chọn một trong số những cái này.”
Mấy người cầm hợp đồng lần lượt truyền tay nhau xem. Xem xong, ai nấy đều lộ vẻ khó xử: “Trưởng phòng, không phải chúng tôi nói, mấy cái này cũng quá tệ rồi chứ ạ?”
Khương Điềm thở dài: “Dù sao công ty chúng ta cũng mới khởi nghiệp, sẽ không có công ty tốt nào đến đầu tư đâu. Gần một tuần rồi mà chỉ có mấy cái này thôi, không thì chúng ta đợi thêm vài ngày nữa nhé?”
Mấy người nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng cũng đi đến quyết định: “Vẫn là đợi thêm vài ngày đi ạ.”
“Vậy thì đợi thêm vài ngày nữa đi, mấy cái này quả thật quá tệ.” Khương Điềm nói.
“Trưởng phòng, hay là để chồng chưa cưới của chị đến bàn bạc hợp tác với chúng ta? Tôi nhớ tập đoàn Lục thị có công ty nội thất đúng không ạ?” Có người đề nghị.
Khương Điềm liếc nhìn người đó, biết anh ta không có ác ý gì. Khương Điềm còn chưa kịp nói, đã có người nhanh chóng phủ quyết: “Không được.”
“Tại sao? Là bàn hợp tác chứ có phải trực tiếp xin tiền đâu.”
“Cái này của cậu thì chẳng khác gì trực tiếp xin tiền người ta. Cậu đã tra được tập đoàn Lục thị có công ty nội thất rồi sao không nhìn kỹ thêm một chút, công ty nội thất của người ta bán những mặt hàng gì, khách hàng của chúng ta ở đây là những kiểu khách hàng nào, sao không nghĩ kỹ đi chứ.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Cũng đúng.” Người đó suy nghĩ một lát mới chợt nhận ra, quay đầu lại vẻ mặt đầy áy náy nói với Khương Điềm: “Xin lỗi trưởng phòng nhé, tôi đã không nghĩ tới điểm này.”
Khương Điềm lắc đầu: “Không sao đâu, thực ra tôi cũng từng cân nhắc rồi, 'gần sông được nhờ nước' mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khương Điềm nhìn hợp đồng trên bàn, cầm lên rồi tiện tay ném vào thùng rác: “Vậy thì đợi thêm vài ngày nữa đi, thà thiếu chứ không bừa bãi. Tan họp thôi.”
Sau khi rời khỏi phòng họp, Khương Điềm trở lại văn phòng, đang nghĩ có nên đăng thêm quảng cáo để thu hút sự chú ý của nhiều người hơn đến công ty của mình không, thì thư ký đột nhiên gõ cửa: "Thưa Quản lý, có một vị khách đến nói là muốn bàn chuyện hợp tác."
"Anh ta nói là của công ty nào không?"
"Thưa Quản lý, anh ta nói là của Tập đoàn Bách Lục ạ." Thư ký đáp.
Tập đoàn Bách Lục, Khương Điềm suy nghĩ kỹ một chút. Tập đoàn Bách Lục khác với Lục Thị, quy mô có phần thấp hơn một chút. Bên đó quả thực có vài công ty nội thất rất phù hợp với công ty của cô. Vì Bạch Nhiên nên Khương Điềm mới không chủ động tìm đến đó để bàn chuyện hợp tác, nhưng đã là anh ta tự tìm đến thì lại là chuyện khác.
"Cho anh ta vào phòng tiếp khách đi, tôi sẽ đến ngay."
"Vâng." Thư ký gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Khương Điềm cũng rời khỏi văn phòng ngay sau đó. Trong lòng cô vẫn hơi nghi ngờ, lỡ như đó là Bạch Nhiên thì sao. Đến lúc đó cô nên chọn công việc hay chuyện riêng tư. Khi bước vào phòng tiếp khách, quả nhiên người đang ngồi trên sofa chính là Bạch Nhiên.
Bạch Nhiên thấy Khương Điềm bước vào, liền vội vàng đứng dậy: "Điềm Điềm."
Chỉ đành cứng rắn đối mặt, Khương Điềm bước đến trước mặt Bạch Nhiên, đưa tay ra: "Chào anh Bạch."
Bạch Nhiên nắm lấy tay Khương Điềm, các ngón tay của anh ta nhẹ nhàng lướt trên lòng bàn tay Khương Điềm. Khương Điềm vội vàng rụt tay lại. Xem ra, phi vụ hợp tác này chắc chắn không thành rồi.
Sau khi bắt tay, cả hai cùng ngồi xuống. Khương Điềm ngả người ra sau, thể hiện sự kiểm soát vị trí: "Anh Bạch đến để bàn chuyện hợp tác phải không?"
Bạch Nhiên gật đầu, lấy hợp đồng từ cặp công văn ra và đưa đến trước mặt Khương Điềm: "Điềm Điềm em xem thử đi, điều khoản anh đã đưa ra tốt nhất rồi, hơn nữa công ty này cũng kinh doanh các sản phẩm nội thất phân khúc trung và cao cấp, rất phù hợp với công ty của em."
Khương Điềm nhận lấy hợp đồng và xem xét. Quả thực công ty họ và công ty cô có thể kết hợp, và điều khoản cũng rất hấp dẫn. Nhưng nếu người đến không phải Bạch Nhiên thì cô đã ký ngay tại chỗ rồi. Thế nhưng người đến lại chính là Bạch Nhiên...
"Điều khoản có hài lòng không?"