Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bước vào văn phòng, Lục Chí Đình thậm chí còn không có thời gian uống một ngụm nước mà đã bắt đầu làm việc. Anh không chỉ phải xử lý công việc của công ty mà còn phải vừa đề phòng những kẻ đến dò la tin tức về chiếc hộp, vừa điều tra Tô Bội và Bạch Nhiên có gì bất thường không. May mà anh đã quen với việc này từ lâu vì thường xuyên làm những việc tương tự.

Trương Tiêu gõ cửa: "Thiếu gia, Bạch Nhiên sau khi đến tìm Thiếu phu nhân hôm qua thì đã về công ty ngay rồi. Bên Tô Bội cũng không có gì bất thường."

Lục Chí Đình gật đầu: "Hai người đó gần đây có gặp mặt không?"

"Không ạ, nhưng Tô Bội gần đây đi đến chỗ Tô Trường Hồng khá thường xuyên."

"Được, tôi biết rồi."

Trương Tiêu cúi đầu rồi ra khỏi văn phòng.

Xử lý xong công việc đang dang dở, Lục Chí Đình xem email Tần Hàm Vũ gửi cho anh. Gần đây Lý Thiên Hạc và Tần Hàm Vũ vẫn luôn tìm kiếm manh mối để mở chiếc hộp. Dù sao thì chiếc hộp ban đầu cũng không xuất hiện ở trong nước. Giao việc này cho Tần Hàm Vũ anh rất yên tâm, cũng không cần phải vất vả đến vậy.

Sau khi đọc xong email, Lục Chí Đình nhìn đồng hồ. Lấy điện thoại ra và gọi thêm một cuộc: "Em đến chưa?"

Lục Tâm Manh nghe máy: "Em đã cùng người phụ trách đang trên đường đến rồi."

"Nhanh tay lên một chút, nhỡ cô ấy tùy tiện ký với người khác thì sao?"

Lục Tâm Manh thở dài: "Anh cứ yên tâm đi, sẽ không đâu. Sáng nay em vừa gọi điện cho Điềm Điềm, sáng nay hoàn toàn không có ai đến cả."

Kể từ khi xác nhận Khương Điềm và Lục Chí Đình thật lòng với nhau, Lục Tâm Manh gọi Lục Chí Đình đã không còn tiền tố nữa. Giờ đây thể hiện ra hoàn toàn là mối quan hệ anh em họ trong sáng không chút tạp niệm.

Lục Chí Đình bảo Lục Tâm Manh nói dối Khương Điềm rằng bạn của cô ấy tình cờ đang điều hành một công ty nội thất nhỏ, thấy công ty của Khương Điềm có triển vọng tốt nên muốn đến bàn chuyện hợp tác. Trong hợp tác, những điều khoản có lợi cho Khương Điềm thậm chí còn tốt hơn cả điều khoản của Bạch Nhiên ngày hôm qua.

Ngay cả khi trong lòng Khương Điềm, Bạch Nhiên và anh căn bản không có chút gì để so sánh, Lục Chí Đình cũng sẽ không vì thế mà lơi lỏng chút nào.

"Không có ai đến thì em cũng nhanh lên, đừng làm cô ấy lỡ bữa."

Lục Tâm Manh tự mình kìm nén câu chửi thề suýt buột miệng. Thôi được rồi, trời đất có lớn đến mấy cũng không bằng vợ của anh ta lớn nhất. Lục Tâm Manh từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng Khương Điềm và cô ấy hoàn toàn không thể so sánh được trước mặt Lục Chí Đình. Hít sâu một hơi rồi nói: "Được rồi, em biết rồi. Anh còn chuyện gì nữa không? Không có thì em cúp máy đây."

Ai ngờ Lục Chí Đình đã cúp điện thoại trước cô một bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Không sao, cô nhịn, ai bảo Khương Điềm cũng là bạn tốt của cô ấy cơ chứ. Vốn dĩ cô còn đang lo không biết có nên tìm bố cô ấy giúp đỡ không, giờ thì hay rồi, không cần tìm nữa, Lục Chí Đình còn cho cô một món quà nhân tiện.

Đến công ty con khu Tây của Trang trí Thịnh Thiên, Lục Tâm Manh gọi điện cho Khương Điềm: "Alo Điềm Điềm, đoán xem mình đang ở đâu?"

Khương Điềm đang vò đầu bứt tai trước máy tính vì công việc. Do mãi không có đối tác nên doanh thu dự kiến giảm sút đáng kể, có khi còn không đủ để trả lương. Cô đang ráo riết tìm kiếm đối tác trên mạng.

--- Chương 94 ---

Cùng Lục Chí Đình đi làm

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Đúng lúc đó, Lục Tâm Manh gọi điện tới, Khương Điềm hoảng quá, trang vừa xem ban nãy bỗng dưng không tìm thấy nữa. Khương Điềm đành bất đắc dĩ bắt máy, còn chưa kịp nhìn rõ ai gọi: "Alo? Ai đấy ạ?"

Lục Tâm Manh nghe thấy giọng Khương Điềm yếu ớt liền vội vàng hỏi han: "Cậu sao thế? Người không khỏe à?"

Khương Điềm lúc này mới nghe rõ là giọng Lục Tâm Manh: "Tâm Manh à? Mình không sao, chỉ là bận cả buổi sáng hơi mệt thôi. Có chuyện gì thế?"

Lục Tâm Manh cũng chẳng còn hứng thú giấu giếm Khương Điềm nữa: "Mình đang ở cửa công ty cậu, có cần đặt lịch hẹn không?"

Khương Điềm ngây người một lát rồi vội chạy ra cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Lục Tâm Manh đang đứng dưới lầu: "Cậu còn đặt hẹn gì nữa, mình ra đón cậu."

Lúc này, Lục Tâm Manh đã đi vào đại sảnh, lễ tân chặn cô lại: "Xin chào, cô có hẹn trước không ạ?"

"À, xin chào, tôi tìm quản lý ở đây, tôi đến để bàn chuyện hợp tác." Lục Tâm Manh cười với lễ tân nói.

"Cô chờ một chút, tôi sẽ thông báo cho thư ký của quản lý chúng tôi." Cô lễ tân vừa nhấc điện thoại lên còn chưa kịp bấm số thì Khương Điềm đã chạy tới.

Lễ tân thấy Khương Điềm liền gật đầu nói: "Quản lý, vị tiểu thư này là..."

"Là bạn tôi, cô cứ làm việc của mình đi." Khương Điềm nói.

Đến văn phòng, Khương Điềm mới thấy bên cạnh Lục Tâm Manh còn có một người đi cùng: "Vị này là?"

"Bạn tôi." Lục Tâm Manh cười nói, nhân lúc Khương Điềm không để ý, cô lén nháy mắt ra hiệu cho người kia.