Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hạ Lan ngẩn ra một chút, nheo mắt nhìn kỹ hai lần, quả nhiên là Lục Chí Đình, “Chí Đình, muộn thế này có chuyện gì sao con?”
“Con muốn gặp người đó.”
Hạ Lan cũng vừa tỉnh giấc, nhất thời chưa phản ứng kịp người mà Lục Chí Đình nói là ai, ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Bố con ư?”
Lục Chí Đình gật đầu, “Con muốn đưa ông ấy đi một nơi.”
“Muộn thế này rồi, đi đâu vậy con?” Hạ Lan hỏi, “Với lại bố con đã ngủ rồi, ông ấy bị suy nhược thần kinh, mãi mới ngủ được. Có gì thì để mai hãy nói đi con.”
“Suy nhược thần kinh?” Lục Chí Đình sửng sốt một chút, “Chuyện từ khi nào?”
“Ừm…” Hạ Lan đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, chứng suy nhược thần kinh của Lục Quốc Trung đã có từ khi Lục Chí Đình còn nhỏ bị bắt cóc. Nhiều năm qua không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, nhưng Lục Quốc Trung luôn không cho phép nói chuyện này cho Lục Chí Đình biết, nên nhiều năm nay Lục Chí Đình thật sự không hề hay biết chút nào.
“Mẹ, chuyện từ khi nào?” Lục Chí Đình hỏi lại một lần nữa.
“Thì là, bệnh cũ rồi con.” Hạ Lan nói.
“Bệnh cũ sao?” Lục Chí Đình nghiền ngẫm lời Hạ Lan một chút, “Vậy sao con không biết?”
“Bố con ông ấy cứ giấu con, chỉ là sợ con lo lắng thôi, mà suy nhược thần kinh đâu phải bệnh nặng gì, mẹ cũng không nói cho con biết.” Hạ Lan nói, “Thật ra bố con ông ấy rất quan tâm con, bệnh này của ông ấy là có từ khi con còn nhỏ bị bắt cóc.”
“Sớm thế ư?” Lục Chí Đình có chút chấn động.
Hạ Lan quay đầu nhìn Lục Quốc Trung, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, “Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, đừng làm phiền bố con ngủ nữa.”
“Được.” Lục Chí Đình đi theo Hạ Lan ra phòng khách, sau khi ngồi xuống mới hỏi: “Bây giờ mẹ có thể nói cho con biết rồi chứ? Chứng suy nhược thần kinh của ông ấy rốt cuộc là sao vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hạ Lan thở dài nói: “Những ngày con bị bắt cóc hồi nhỏ, bố con như phát điên, mấy ngày liền không chợp mắt, cứ thế vừa điều tra chuyện của con lại vừa phải an ủi mẹ. Đến khi cứu con về rồi, bố con thấy con bình an vô sự mới ngất đi, sau khi tỉnh lại thì đã có dấu hiệu rồi.”
--- Chương 100 ---
Bữa tiệc của nhóm bạn thân
Lục Chí Đình nhìn Hạ Lan, lúc đó anh còn nhỏ, có thể nói là chưa từng trải qua, nên thực sự không thể cảm nhận được. Nhưng nhìn vẻ mặt nặng trĩu của Hạ Lan khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tình hình lúc đó Lục Quốc Trung và Hạ Lan nhất định rất khó khăn, “Thế sau đó thì sao ạ?”
“Sau này.” Hạ Lan nhắm mắt hồi tưởng, “Sau này con được cứu về, nhưng đứa trẻ nhà họ Bạch lại bị đánh tráo đi. Tuy mẹ cũng rất không nỡ, nhưng so với con thì không nghĩ nhiều nữa. Bố con vì cảm thấy rất có lỗi với nhà họ Bạch, nên đã cho ông ấy một công ty tốt nhất lúc bấy giờ. Nhưng vẫn thấy áy náy, dù sao những người có con làm sao không thể thấu hiểu được.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Rồi sau đó ông ấy thành lập Bách Lục hiện tại sao?”
“Không phải vậy.” Hạ Lan lắc đầu, “Bạch Trung cũng là người có năng lực, bố con chỉ cho ông ấy một công ty thôi, với lại Bạch Trung cũng có khả năng đó, nếu không thì Bạch Trung có lẽ vẫn chỉ giữ cái công ty đó thôi, giống như Tô Trường Thanh, trở thành ký sinh trùng của Lục thị chúng ta.”
Lục Chí Đình gật đầu, “Vậy sau này thì sao? Lúc đó cứu con xong không phải chỉ là có dấu hiệu thôi sao? Sao lại thành ra thế này?”
“Bố con rất áy náy với Bạch Trung, nên đã hứa với ông ấy rằng nhất định sẽ cứu con trai ông ấy ra. Vì lúc đó nhà họ Lục chúng ta ở thành phố A chỉ mới được xếp hạng, còn không bằng Tô thị. Muốn đưa những kẻ đó ra trước pháp luật thì khó hơn lên trời, nhưng ông ấy vẫn làm được, đã đưa đứa trẻ nhà họ Bạch về.”
Lục Chí Đình nghe xong cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh biết Lục Quốc Trung khi còn trẻ tài giỏi đến mức nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ đằng sau đó ông ấy đã phải trả giá những gì. Cũng giống như bây giờ, tất cả mọi người chỉ biết Tập đoàn Lục thị hiện tại lợi hại và có triển vọng đến mức nào, nhưng không ai biết những gì anh đã phải bỏ ra vì nó.
“Dù có đưa được đứa trẻ nhà họ Bạch về, nhưng còn rất nhiều người cùng phe với những kẻ đó vẫn đang lẩn trốn, hoặc với năng lực của nhà họ Lục lúc đó vẫn không thể động đến họ.” Hạ Lan nói tiếp, “Vì vậy, chúng ta đã phải đánh đổi tuổi thơ của con, đánh đổi sức khỏe của bố con, mới đi đến được bước này hôm nay.”
“Thì ra là vậy.” Lục Chí Đình lẩm bẩm, anh cứ nghĩ bố mẹ anh chỉ vì tiền nên mới không ở bên anh, không ngờ lại có nhiều khúc mắc đến thế, “Nhưng tại sao ông ấy nhất quyết bắt con…”
“Nhất quyết bắt con liên hôn với Tô thị sao?” Hạ Lan hỏi.
Lục Chí Đình gật đầu, “Đã làm được đến mức trở thành gia tộc danh giá ở thành phố A hoặc có thể nói là cả nước rồi, vậy tại sao còn phải bắt con liên hôn với Tô thị?”