Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thật ra thì không phải anh lo lắng có nguy hiểm. Tuy Lục Tâm Manh là con nuôi nhưng chú hai của anh đối xử với Lục Tâm Manh không khác gì con ruột, bên ngoài cửa phòng cũng có vệ sĩ thay ca canh gác. Mặc dù Lục Tâm Manh chưa từng gặp nguy hiểm, nhưng những vệ sĩ đó vẫn luôn túc trực không hề lơ là.
Anh chỉ là không muốn Khương Điềm ở bên người khác khi rõ ràng có thời gian ở cùng anh, ngay cả là phụ nữ cũng không được.
“Tôi vẫn nên đưa cô ấy về. Nếu mai cô ấy đi làm muộn, thì cả tháng lương này sẽ dùng để khao cả đám đó.”
“Thảm thế cơ à?” Lục Tâm Manh há hốc mồm kinh ngạc: “Vậy thì anh cứ đưa cô ấy về đi, em đi gọi cô ấy dậy.”
“Không cần.” Lục Chí Đình vội vàng ngăn Lục Tâm Manh lại: “Tôi bế cô ấy lên xe là được rồi.”
Lục Tâm Manh nhún vai, không ngờ vừa mới ngủ dậy đã phải “ăn cẩu lương” (tiếng lóng chỉ việc xem người yêu thể hiện tình cảm). “Vậy anh đi đi, đừng làm An An tỉnh giấc nhé.”
Lục Chí Đình bước vào phòng ngủ thì sững lại một chút. Khương Điềm và An An ngủ sát nhau đến mức có thể dùng từ “không phân biệt được” để hình dung. Anh đứng đó, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
“Anh ơi, anh đứng đây làm gì thế?” Lục Tâm Manh đi đến, nhìn thấy hai người trên giường đang ngủ, cười khan một tiếng: “Haha, ngủ say quá, em giúp anh tách ra nhé.”
Nhưng tiếc là hai người quấn lấy nhau như bạch tuộc, sống c.h.ế.t cũng không tách ra được. Muốn tách ra chỉ còn cách gọi họ dậy. Lục Chí Đình thở dài, cúi người xuống trước mặt Khương Điềm: “Dậy đi.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm không hề nhúc nhích.
“Điềm Điềm, dậy đi, chúng ta về nhà ngủ tiếp.”
Khương Điềm vẫn không hề nhúc nhích.
“Khương Điềm, hình như bản thiết kế của em có vấn đề.”
Khương Điềm lập tức bật dậy mở mắt: “Đâu cơ ạ? Vấn đề ở đâu?”
Lục Chí Đình cưng chiều nhìn Khương Điềm, đưa tay bế cô lên: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Khương Điềm vẫn ngủ say sau khi được bế lên xe. Lục Chí Đình điều chỉnh ghế xe lùi về phía sau một chút để Khương Điềm ngủ thoải mái hơn, sau đó mới lên ghế lái và lái xe về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tạch tạch tạch! Tạch tạch...”
Khương Điềm vươn tay tắt đồng hồ báo thức, vươn vai một cái. Đã bảy giờ rưỡi sáng. Cô dậy sửa soạn xong rồi xuống nhà ăn cơm. Lục Chí Đình thì như thường lệ đã ăn xong rồi.
Khương Điềm ngồi xuống, Lục Chí Đình bóc một quả trứng gà đặt vào bát cháo trắng của cô: “Ăn nhiều chút đi, cái dáng người của em mà cứ làm việc vất vả nữa là lõm vào đấy.”
“Cái đó cũng không cần anh quản!” Khương Điềm liếc Lục Chí Đình một cái rồi bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn, cô thấy tin nhắn Lục Tâm Manh gửi đến, bèn ngẩng đầu hỏi Lục Chí Đình: “Kẻ chủ mưu đâu rồi, đã tìm thấy chưa?”
--- Chương 105 ---
Hoàn toàn tuyệt giao với Bạch Nhiên
“Vẫn chưa, đang điều tra. Anh đoán có lẽ là Bạch Nhiên.”
Khương Điềm khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên: “Là anh ta?! Tại sao anh ta lại làm vậy? Anh ta biết An An là...”
“Đừng kích động Điềm Điềm, anh ta chắc là không biết đâu.” Lục Chí Đình nói: “Những kẻ bắt cóc bạn em là côn đồ đường phố ở thành phố A, nhưng chưa từng làm chuyện gì quá lớn. Bọn chúng lại tập hợp đông người, nên cấp trên vẫn luôn nhắm mắt cho qua.”
Khương Điềm nhìn Lục Chí Đình, không hiểu rõ ý anh lắm.
Lục Chí Đình tiếp tục nói: “Đám người đó từ trước đến nay chỉ làm những chuyện như trộm xe, cướp túi xách, hơn nữa gần như là lũ sâu bọ ở thành phố A. Bọn chúng cũng không gia nhập băng đảng nào, vì số lượng người đông, lại rất phân tán, nên tin tức rất nhanh nhạy, thường xuyên có người trả tiền để họ đi điều tra thông tin.”
“Họ chỉ là được người ta ủy thác đi điều tra thông tin về chiếc hộp, rồi trùng hợp gặp phải An An à?”
“Rất có khả năng.” Lục Chí Đình nói: “Mặc dù bây giờ chỉ là nghi ngờ, nhưng mọi bằng chứng đều hướng về Bạch Nhiên. Anh nhất định sẽ tóm được đuôi cáo của Bạch Nhiên.”
“Bạch Nhiên trước đây nói với em là anh ta hoàn toàn không quan tâm chuyện chiếc hộp, bây giờ sao lại...”
Lục Chí Đình ngẩng đầu: “Anh ta nói với em khi nào?”
Khương Điềm khựng lại, cẩn thận nhớ lại chuyện trước đây: “Anh ta không nói rõ với em, nhưng em có thể cảm nhận được, lúc đó anh ta thực sự không hứng thú với chuyện chiếc hộp. Hơn nữa, cái cảm giác anh ta nói với em còn hơi giống việc anh đã tìm thấy chiếc hộp trước đó, anh ta cũng có làm gì đó. Em chỉ là thấy lạ tại sao anh ta lại thay đổi ý định.”
Đồng tử Lục Chí Đình co lại. Anh đã nói việc anh ta có được chiếc hộp lúc đó có chút kỳ lạ, không ngờ thật sự có người nhúng tay vào. Vậy lúc đó anh ta lấy chiếc hộp để làm gì? Bây giờ lại muốn lấy chiếc hộp là vì cái gì?