Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Từ sau lần trải qua một màn kịch nghẹt thở trong ổ của bọn bắt cóc, vết thương ngoài da ở lòng bàn chân của Khương Điềm đã phải dưỡng ở nhà mười ngày nửa tháng.
Không cần đi làm đúng giờ ở công ty, mỗi ngày nằm ở nhà thoải mái ăn ngủ, Khương Điềm cảm thấy rất vui vẻ.
Chuyện bị bắt cóc không được tiết lộ. Khương Bác thấy gần đây Khương Điềm không đi làm đúng giờ quả thật có gọi điện hỏi thăm. Để ông không phải lo lắng mà an tâm dưỡng bệnh, Khương Điềm đành bịa chuyện mình bị cảm cúm làm cái cớ.
Còn Lục Chí Đình thì đang ở bên giường chuẩn bị canh gà cho cô, thỉnh thoảng lại lén lút cười một mình, mãi đến khi Khương Điềm trừng mắt cảnh cáo mới miễn cưỡng dừng lại.
Lục Chí Đình đổ canh vào cốc, cắm ống hút vào rồi đưa đến miệng Khương Điềm.
Canh gà ấm nóng, thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Khương Điềm nằm sấp trên giường, từng ngụm từng ngụm uống, sau đó như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: “Lục Chí Đình, khi anh biết em bị bắt cóc, anh cảm thấy thế nào?”
Lục Chí Đình không nói gì, chỉ cúi đầu gọt táo.
“Hỏi anh đó.” Khương Điềm dùng chân khều khều anh.
“Lúc đó, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.” Lục Chí Đình ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm rồi nói.
“Gì cơ?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm đầy mong đợi, lẽ nào anh muốn vì cô mà cả đời không lấy vợ, hay là muốn đi theo cô luôn rồi?
“Anh đang nghĩ.” Lục Chí Đình đưa quả táo vào tay cô: “Sau này còn ai để anh bắt nạt, da mặt dày đến mức có thể khiến khả năng sát thương của miệng lưỡi độc địa của anh giảm thẳng về không chứ?”
“…”
“Bác sĩ nói, tuần sau em có thể đi lại bình thường rồi.”
Khương Điềm sầu não: “Còn phải nằm ở đây một tuần nữa à? Khổ sở quá!”
“Anh cũng khó chịu như em vậy.” Lục Chí Đình xoa đầu cô nói.
“Thật à?”
Khương Điềm ngạc nhiên. Từ bao giờ mà anh ta lại trở nên thấu hiểu lòng người đến thế?
Lục Chí Đình tiếc nuối nói: “Đúng vậy, đồi núi Đông Nam đã biến thành đồng bằng Đông Bắc rồi, nằm mãi nữa thì thật sự sẽ thành bồn địa Tứ Xuyên mất thôi.”
“…” Khương Điềm không thốt nổi một lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đúng là, tự rước nhục vào thân.
Tuy nhiên, ngày nào cũng có chuyện hay không có chuyện lại đấu khẩu với cái tên Lục khốn nạn đó, Khương Điềm nhiều khi lại thật sự tận hưởng "khoảng thời gian tươi đẹp" này. Ít nhất, cô hiểu rằng.
Dù cái tên khốn nạn này có một khuyết điểm lớn là miệng mồm độc địa, nhưng lại giống kiểu "khẩu xà tâm phật", trong lòng hẳn vẫn có cô.
Dù sao thì gần đây ánh mắt Lục Chí Đình nhìn cô giống hệt sói đói nhìn thịt, anh vẫn luôn ám chỉ Khương Điềm vô số lần rằng cô có thể dọn từ phòng khách sang phòng ngủ của anh, để tiện chăm sóc và bảo vệ cô tốt hơn.
“Thôi đi, em không tin còn có kẻ bắt cóc nào dám cạy cửa sổ nhà em để bắt em nữa đâu.”
Khương Điềm kiên quyết phủ nhận và từ chối. Mấy cái suy tính thật lòng của Lục Chí Đình trong lòng, cô nắm rõ như lòng bàn tay.
“Vậy à, nếu em không muốn chuyển, anh cũng không ép.” Lục Chí Đình thở dài nói.
Vẻ mặt đó, cứ như thể Khương Điềm đã bỏ lỡ cơ hội trúng giải độc đắc hàng triệu vậy. Chuyện sức hút của bản thân anh giảm sút, không còn hiệu nghiệm với Khương Điềm, vẫn khiến anh buồn bã mấy ngày.
Khương Điềm thì chưa kịp quan tâm đến tâm trạng của ai đó. Vết thương ở chân của cô đã gần lành, cô bé An An cứ nằng nặc đòi đến xem cho yên tâm. Khương Điềm không giấu cô ấy, dù sao cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy mới có thể giấu được Khương Bác.
Khương Điềm tự biết mình sai, thế nên vừa mới có thể đi lại chạy nhảy tự do, cô đã đích thân chạy đến nhà An An để cảm ơn.
“Điềm Điềm, lần hỗn chiến này người nhà cậu có bị thương không?” An An vừa rót nước cho cô, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
“Cái tên Lục khốn nạn đó hả, bị thương thì không có, chỉ là mệt quá nên ở nhà ngủ mấy ngày.” Khương Điềm không nhận ra sự bất thường của cô bạn thân, vẫn đang gặm đùi gà trên sofa ăn ngon lành.
“Vậy… cái anh thư ký Trương của Lục Chí Đình chắc cũng đi cùng chứ? Anh ấy… anh ấy có bị thương không?”
“Cậu nói Trương Tiêu à? Anh ta cũng không sao, người khỏe re à, hôm sau đã đi làm cần mẫn rồi.” Khương Điềm không để tâm, tiếp tục dùng bàn tay dính dầu mỡ của mình cầm lấy điều khiển.
“Ồ, vậy thì tốt rồi, tốt rồi…”
An An ngồi xuống bên cạnh cô, không tự nhiên uống mấy ngụm nước trong cốc.
“Cái này không phải rót cho tớ à?” Khương Điềm nhìn cô bạn thân hôm nay có vẻ kỳ lạ, đột nhiên đập tay vào trán.
“Tớ hiểu rồi! Cậu không phải là thích anh thư ký Trương rồi đấy chứ!”
Nghe vậy An An cuống quýt, lớn tiếng phủ nhận, nhưng gò má ửng hồng lại tố cáo cô.
Khương Điềm chỉ nhìn cô ấy cười mà không nói gì. An An bình thường cũng hay chạy đến viện điều dưỡng thăm Khương Bác, mà Trương Tiêu thì làm việc bên cạnh Lục Chí Đình, đôi khi cũng thay mặt Lục Chí Đình mang chút đồ bồi bổ hoặc trao đổi với bác sĩ. Hai người quen dần rồi thân, có cảm tình cũng chẳng có gì lạ.