Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ồ, cái đó… Trưởng phòng Triệu, Trưởng phòng Triệu bảo tôi đến gửi tài liệu.” Nhân viên nhỏ ấp úng nói.

--- Chương 117 ---

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Quản gia Lưu

“Để đó đi.” Lục Chí Đình hất cằm chỉ vào bàn, rồi lấy áo khoác đang treo trên mắc áo mặc vào, vừa mặc vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nhân viên nhỏ kia, “Khoan đã.”

Người nhân viên nhỏ vừa đi đến cửa vội vàng dừng bước, “Dạ, dạ có chuyện gì thế Tổng giám đốc Lục? Còn gì nữa không ạ?”

“Cậu đi làm từ khi nào? Sao tôi chưa từng thấy cậu?”

“Tôi, à, tôi là thực tập sinh mới đến ạ.”

“Ai đã tuyển cậu vào?” Bây giờ không phải mùa tốt nghiệp, theo lý thì không phải thời điểm tuyển dụng.

“Trưởng phòng Triệu ạ, ông chủ cũ của tôi phá sản, có quen biết với Trưởng phòng Triệu nên đã giới thiệu tôi vào.”

Lục Chí Đình không nói gì, nhìn chằm chằm vào nhân viên nhỏ một lúc lâu. Anh vốn dĩ được gọi là tảng băng di động trong công ty, lúc này không biểu cảm nhìn chằm chằm vào nhân viên nhỏ đến nỗi cậu ta sắp khóc. Lục Chí Đình lúc này mới buông tha cho cậu ta, “Cậu đi đi.”

“Vâng, chào Tổng giám đốc Lục.” Nhân viên nhỏ chạy trốn khỏi văn phòng như bay.

Lục Chí Đình lái xe về nhà, khi về đến nhà thì Khương Điềm đã đợi sẵn ở bên ngoài, xe của Lục Chí Đình vừa đến là cô đã xuống bậc thang.

Xe dừng lại, Khương Điềm mở cửa ghế phụ lái rồi lên xe, “Đi thôi.”

“Được, chùa ở đâu?”

“Anh không biết… Ồ, anh chưa từng đi.” Khương Điềm lấy điện thoại từ túi quần Lục Chí Đình ra, “Em tìm thử.”

Lục Chí Đình vốn định nói có định vị, nhưng nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại của Khương Điềm khi cô cúi xuống lục lọi điện thoại trên người anh, anh lại im bặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Điện thoại của Lục Chí Đình không khóa màn hình, Khương Điềm dễ dàng mở được, tìm thấy ứng dụng bản đồ nhập tên chùa rồi đưa cho Lục Chí Đình, “Đây này.”

Khương Điềm ngây người, “Có định vị sao anh không nói sớm?”

Hai người bắt đầu đi đến chùa. Chùa nằm trên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, không quá xa nhưng cũng không quá gần, Lục Chí Đình đạp ga khởi hành.

Phía bên núi đó không có đường xe lên, xe chỉ có thể đi đến chân núi, sau đó đi bộ lên. Mặc dù Khương Điềm là người đề nghị đi cầu bùa bình an, nhưng chưa leo đến nửa lưng chừng núi, Khương Điềm đã mệt đến mức không đi nổi nữa, ngồi bệt xuống bậc thang, nói gì cũng không chịu đứng dậy.

“Em mà như thế này còn muốn đi cùng hai cô ấy, e rằng sẽ ngồi cả ngày ở lưng chừng núi này mất?” Lục Chí Đình châm chọc.

Là người phụ nữ kiên cường có thể co có thể duỗi, mặc cho Lục Chí Đình châm chọc thế nào, Khương Điềm cũng không chịu đi thêm một bước nào nữa, “Nghỉ một lát, nghỉ thêm một lát nữa, em thực sự mệt không đi nổi rồi.”

Lục Chí Đình thở dài, đi đến trước mặt Khương Điềm, nửa quỳ xuống, “Hay là anh cõng em lên nhé.”

“Anh cõng em sao?”

Khương Điềm quay đầu nhìn lại, càng đi lên cao càng dốc, đừng nói là cõng, ngay cả một người đi bộ cũng phải nghiêng người về phía trước mà đi, chỉ sợ một chút bất cẩn là ngã ngửa ra sau. Khương Điềm lập tức đưa ra lựa chọn giữa tính mạng và sự mệt mỏi, cô đứng dậy, “Em nghỉ khỏe rồi, chúng ta đi thôi.”

“Sao không để anh cõng?” Lục Chí Đình lúc này bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, “Em không mệt sao?”

“Càng đi lên cao càng dốc đấy, thôi bỏ đi, em sợ anh lơ là một cái là ngã ngửa ra sau, đến lúc đó đừng nói là bùa bình an, giữ được mạng đã là vấn đề rồi.” Khương Điềm vẫy tay, tiếp tục đi lên.

Lượng vận động hàng ngày của Lục Chí Đình đều đóng góp cho phòng gym, ra ngoài chủ yếu là đi công tác, vì vậy gần như chưa từng leo núi. Khương Điềm nói gì thì anh nghe nấy, đi theo Khương Điềm cùng lên.

Lại đi lên vài bậc thang nữa, quả nhiên như Khương Điềm nói, càng ngày càng dốc. Lục Chí Đình thì vẫn ổn, còn Khương Điềm thì khả năng giữ thăng bằng khá kém. May mắn thay, người xây dựng đã cân nhắc đến vấn đề núi dốc, còn xây thêm tay vịn bên cạnh bậc thang, Khương Điềm vịn vào tay vịn cũng có thể đi được.

Mất khoảng hai tiếng đồng hồ cuối cùng mới đến được đỉnh núi, Khương Điềm đã mệt đến mức không nhấc chân lên nổi, ngồi bệt xuống một tảng đá, nói gì cũng không chịu đi nữa, “Em, em mệt c.h.ế.t rồi, ngh-nghỉ một lát rồi nói.”

“Được.” Lục Chí Đình đi đến gian hàng gần đó mua hai chai nước đưa cho Khương Điềm. Tảng đá Khương Điềm tìm rất lớn, nếu là bình thường Lục Chí Đình chắc chắn sẽ chê, nhưng lúc này đã leo cầu thang hơn hai tiếng đồng hồ tuy không khoa trương như Khương Điềm nhưng cũng hơi mệt, anh ngồi xuống bên cạnh Khương Điềm.

Nhìn những người qua lại, Lục Chí Đình hỏi: “Em đã đến đây nhiều lần rồi sao?”

“Đúng vậy, chính là ở đây, đến nhiều lần rồi, cùng với bố mẹ em.”