Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi nằm lên giường, Lục Chí Đình cầm điện thoại gõ chữ, Khương Điềm ngồi bên cạnh bật đèn đọc sách, trông cũng rất hài hòa, Lục Chí Đình gõ xong chữ liền quay đầu lấy cuốn sách trong tay Khương Điềm.
“Ấy! Lục Chí Đình anh làm gì thế?!” Khương Điềm vươn tay muốn giật lại, “Trả cho tôi.”
“Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn bật đèn ngủ đọc sách, em không sợ mù mắt sao?” Lục Chí Đình gập sách lại, người và tên trên bìa sách nhìn là biết ngay kiểu Mary Sue, Lục Chí Đình không cần đọc nội dung cũng biết đó chỉ là một loại văn học não tàn, “Ngày nào cũng đọc loại sách này thảo nào IQ của em thấp thế.”
“Mai tôi đâu có đi làm, anh quản tôi làm gì! Tôi đang đọc đến đoạn hay đây, mau trả cho tôi!” Khương Điềm vươn người sang phía Lục Chí Đình giằng lấy điện thoại, Lục Chí Đình cầm sách ngửa ra sau, “Lục Chí Đình! Tôi giận rồi đó!! Mau trả lại cho tôi!”
Lục Chí Đình lật đến trang mà Khương Điềm đang đọc, đọc lên, “Đôi mắt cô ấy lấp lánh như bảo thạch, Nam Cung Phiêu Tuyết nhấc cằm cô ấy lên, ‘Cô gái, đêm nay cô đừng hòng thoát.’”
Lúc trước đọc sách không cảm thấy gì, nhưng không hiểu sao từ miệng Lục Chí Đình đọc ra lại khiến cuốn tiểu thuyết này trở nên ngượng ngùng đến vậy, mặt Khương Điềm lập tức đỏ bừng, cứ như thể những thứ đó là do chính cô viết ra vậy, cô vùng dậy lao vào người Lục Chí Đình, “Anh đừng đọc nữa!”
Lục Chí Đình đặt sách xuống, vòng tay ôm eo Khương Điềm, “Được rồi, anh không đọc nữa.”
Khương Điềm lúc này mới nhận ra tư thế của hai người lúc này thật kỳ lạ, khuôn mặt vừa nãy đã đỏ nay càng nóng hơn, cô chống tay hai bên người Lục Chí Đình định đứng dậy, nhưng lại bị Lục Chí Đình kéo lại và lại ngã vào người anh.
Hơi thở của Lục Chí Đình phả vào tóc Khương Điềm, ngày càng nặng nề, ánh mắt nhìn cô cũng dần trở nên tham lam, giác quan thứ sáu của Khương Điềm mách bảo cô rằng nếu bây giờ không hành động thì lát nữa chắc chắn không thể thoát được, vì vậy cô lại chống người lên, “Em, em muốn ngủ rồi.”
“Điềm Điềm.” Lục Chí Đình nằm dưới Khương Điềm nhìn vào mắt cô, “Hình như lúc nãy trên xe chúng ta còn có vài chuyện chưa hoàn thành thì phải.”
“Không biết anh đang nói gì, tôi muốn ngủ, không rảnh nói chuyện với anh.” Khương Điềm đỏ mặt ngả người ra sau định quay về vị trí ban nãy của mình, Lục Chí Đình lật người đè Khương Điềm xuống dưới.
Khương Điềm kêu lên một tiếng rồi bị Lục Chí Đình chặn lại.
Lần này còn nóng bỏng hơn lần trước trên xe, đặc biệt là cả hai bây giờ đang ở trên giường, thái độ của Lục Chí Đình không như bình thường bỏ qua dễ dàng, Khương Điềm sợ hãi không biết làm gì, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khương Điềm sau vài lần trước đã có chút kinh nghiệm, không như trước đây ngay cả việc thở bằng mũi cũng quên, điều này lại càng cho Lục Chí Đình cơ hội, sẽ không bị gián đoạn khi đang hưng phấn.
Thật ra Lục Chí Đình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, mặc dù bạn thân Tần Hàm Vũ ở phương diện này là một người đầy kinh nghiệm nhưng không hề ảnh hưởng đến Lục Chí Đình.
Lục Chí Đình không phải là người giữ mình trong sạch, chỉ là môi trường sống từ nhỏ khiến anh quen với một mặt khác của bản tính con người và nhìn người rất thấu đáo, theo cách nói bây giờ gọi là "nhìn một cái là biết trà xanh", áp dụng ở mọi nơi.
Và bây giờ những phản ứng khác nhau trước mặt Khương Điềm đều xuất phát từ bản năng, nhưng anh có năng khiếu cực mạnh, ngay cả lần đầu tiên cũng không thể hiện quá non nớt.
Bộ đồ ngủ dạng quần của Khương Điềm vừa mới giặt, bộ cô đang mặc là váy ngủ mua từ rất lâu rồi, điều này càng thuận tiện cho Lục Chí Đình hành động, anh dần dần di chuyển xuống dưới thì chạm phải một vật thể.
“Đây là gì?”
Lục Chí Đình giật mình, vội vàng hỏi.
Khương Điềm cuối cùng cũng phản ứng lại, đẩy Lục Chí Đình ra, “Tôi quên mất, tôi đến tháng rồi.”
“Ồ.” Lục Chí Đình thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm nhìn thấy phản ứng của Lục Chí Đình thì ngẩn người, theo lý mà nói khi đang hưng phấn không phải nên thất vọng sao? Phản ứng này là sao vậy? Nhưng dù nghi ngờ thì nghĩ đến chuyện vừa rồi cô vẫn có chút ngượng, nói với Lục Chí Đình: “Cái đó, tôi, tôi ngủ trước đây.”
Lục Chí Đình cúi đầu nhìn xuống… thở dài, “Anh đi tắm cái đã.”
Đến khi tắm xong trở về thì Khương Điềm đã ngủ thiếp đi rồi, Khương Điềm này thật ra còn khá lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, leo núi gần bốn tiếng đồng hồ qua lại chắc đã là lượng vận động của cả năm rồi, Lục Chí Đình tắt đèn ngủ nhỏ bên phía Khương Điềm rồi nằm xuống bên cạnh cô.
--- Chương 122 ---
Tôi sợ đồng ý với các anh