Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Là thiết bị nghe lén sao?” Trương Tiêu nghi ngờ hỏi.
Nếu là thiết bị nghe lén thì mọi chuyện sẽ được giải thích. Lục Chí Đình tắt màn hình giám sát, “Điều tra người này, xem anh ta có phải người của Bạch Nhiên không.”
Trương Tiêu gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lục Chí Đình hoàn thành công việc trong tay rồi đứng dậy, ra khỏi cửa văn phòng. Không khí vốn thoải mái trong khu vực làm việc lập tức trở nên căng thẳng. Nơi nào Lục Chí Đình đi qua, lưng của các nhân viên đều thẳng tắp. Cuối cùng có người không nhịn được đứng dậy hỏi: “Lục Tổng có chuyện gì sao?”
“Không có gì, tôi xem xét tình trạng làm việc của các cậu thôi.”
Lời này vừa nói ra, lưng của các nhân viên càng thẳng hơn, thẳng đến mức sắp ngửa ra sau. Lục Chí Đình bình tĩnh đi qua khu vực văn phòng đó, tiếp tục đi tuần, cho đến khi đi ngang qua văn phòng của trưởng phòng, nhìn vào bên trong thấy trống rỗng. Lục Chí Đình chỉ vào văn phòng hỏi: “Người bên trong đâu?”
Cô trợ lý của trưởng phòng đứng dậy, “Trư, trưởng phòng, anh ta, ừm, anh ta, anh ta có việc ra ngoài rồi ạ.”
Lục Chí Đình chăm chú nhìn cô trợ lý, cô trợ lý bị Lục Chí Đình nhìn đến nổi hết da gà, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: “Lục Tổng có việc cần tìm anh ấy sao? Tôi sẽ gọi điện thông báo cho trưởng phòng ạ.”
Vừa nhìn phản ứng của cô trợ lý là biết người đó không đi làm. Lục Chí Đình có uy tín rất lớn trong công ty. Kể từ khi tiếp quản công ty, anh không đặt ra chế độ gì mới mà vẫn tiếp tục chế độ do Lục Quốc Trung định ra trước đây. Cũng không cần tăng cường quản lý quá nhiều, chỉ riêng gương mặt của anh đã có thể tạo ra tác dụng răn đe rất tốt, thậm chí có thể nói là khiến người ta nghe danh đã khiếp vía.
“Ra ngoài rồi?”
Lục Chí Đình khẽ cười khẩy, “Quy định có nói giờ làm việc không được ra ngoài làm việc riêng đúng không? Anh ta đã xin phép chưa?”
“Không, không phải việc riêng.” Cô trợ lý nói, “Trưởng phòng, anh ấy, anh ấy ra ngoài đàm phán hợp đồng ạ.”
“Đàm phán hợp đồng?”
“Đúng vậy, là ra ngoài đàm phán hợp đồng ạ, đối mặt với ngài tôi căng thẳng quá nên quên mất chuyện này, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay.” Cô nhân viên nói xong liền cầm điện thoại trên bàn gọi cho Trưởng phòng Trần. Bên kia vẫn chưa kết nối được, Lục Chí Đình đã lấy điện thoại từ tay cô trợ lý.
“Để tôi nói cho anh ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô trợ lý rụt tay lại, trong lòng thầm cầu nguyện cho Trưởng phòng Trần, chỉ mong anh ta đừng để lộ sơ hở, nếu không không chỉ Trưởng phòng Trần bị xử lý mà cô cũng bị liên lụy.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng bên kia vẫn không bắt máy. Lục Chí Đình nhìn một cái, rồi gọi lại. Bên kia đổ chuông hai tiếng rồi trực tiếp ngắt máy. Lục Chí Đình ngẩng đầu nhìn cô trợ lý, cô trợ lý vội vàng giải thích: “Ừm, có, có thể anh ấy đang đàm phán với khách hàng, không tiện nghe máy ạ.”
Lục Chí Đình lại gọi lại. Bên kia vẫn trực tiếp ngắt máy. Cho đến cuộc gọi thứ năm thì bên kia cuối cùng cũng nghe máy, “Không phải đã nói với anh là không có việc gì thì đừng gọi cho tôi à?”
--- Chương 123 ---
Mùi vị nồng nặc của tình yêu
“…”
“Sao không nói gì? Có chuyện gì không? Có gì thì nói nhanh đi, tôi bên này còn có việc chính phải làm!” Bên kia không chỉ có tiếng đàn ông mà còn ẩn hiện tiếng rên rỉ ư ử của phụ nữ.
“Có việc chính gì?” Lục Chí Đình lên tiếng hỏi.
Bên kia có lẽ bị giọng nói của Lục Chí Đình dọa sợ, im lặng rất lâu mới lên tiếng, “Anh là ai?”
“Anh không nghe ra sao?” Lục Chí Đình nghiêm giọng hỏi, “Cũng phải, người không thường xuyên đến công ty, thảo nào không nghe ra giọng tôi.”
Bên kia hình như đã phản ứng lại, những âm thanh tạp nham xung quanh lập tức biến mất, “Là Lục Tổng sao?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Anh có thể nghe ra giọng tôi cũng coi như không tệ rồi.” Giọng Lục Chí Đình đầy mỉa mai, khóe mắt liếc qua cô trợ lý, mặt cô trợ lý đã tái mét vì sợ, tay nắm chặt lấy bàn, nhưng cũng không dám giải thích gì thêm cho Trưởng phòng Trần.
“Lục Tổng, tôi đây không phải là do chuyện gia đình đột xuất, chỉ xin nghỉ một ngày thôi, còn phiền Lục Tổng đích thân hỏi thăm tình hình, thật sự xin lỗi. Khi nào tôi xong việc tôi nhất định sẽ đến công ty đúng giờ.”
“Chuyện gia đình đột xuất sao?” Lục Chí Đình hờ hững liếc nhìn cô trợ lý. Cô trợ lý còn muốn giải thích nhưng bị Lục Chí Đình đưa tay ngăn lại. Anh khinh miệt cười một tiếng, bật loa ngoài điện thoại. Vừa nãy khi cô trợ lý giải thích rằng Trưởng phòng Trần đi gặp khách hàng, cả khu vực văn phòng đều im lặng như tờ, những lời của cô trợ lý người khác nghe rõ mồn một.
“Vâng, chuyện gia đình đột xuất, xin lỗi không tiện tiết lộ. Có lẽ buổi chiều xong việc tôi sẽ qua được, như vậy cũng không làm lỡ việc quá nhiều.” Thực ra là vì quá hoảng loạn nên anh ta không nghĩ ra được lý do gì cả.