Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thái độ phủ nhận lập tức của Khương Điềm càng khiến Lục Tâm Manh hiểu lầm, cô ấy dừng xe, “Điềm Điềm, không, chị dâu, em cầu xin chị dâu, chị không biết thủ đoạn của anh tớ đâu, thật sự vô địch siêu cấp biến thái luôn. Nếu hai người cãi nhau thì em khuyên chị cứ về đi, hoặc chị tìm một khách sạn nào đó, tiền em trả cũng được!”

“Lục Chí Đình thật sự đáng sợ như vậy sao?” Nhìn thái độ của Lục Tâm Manh, Khương Điềm suýt nghi ngờ nhân sinh, ngay cả lần đầu tiên quen Lục Chí Đình cũng không có cảm giác gì. “Trước đây cậu không phải còn thích anh ấy sao? Sao lại sợ anh ấy đến vậy?”

“Có lẽ cậu từng nghe câu ‘Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’?”

“…” Được rồi, Khương Điềm rút điện thoại ra, mở nhật ký trò chuyện trước đây với Lục Chí Đình đưa cho Lục Tâm Manh, “Bằng chứng đây, tớ thật sự không cãi nhau với anh ấy.”

Lục Tâm Manh vẻ mặt nghi ngờ nhận lấy điện thoại xem xét kỹ lưỡng rất lâu, mới chậm rãi trả lại cho Khương Điềm, “Cậu không chỉnh sửa gì chứ?”

“Lục Tâm Manh!” Khương Điềm khoanh tay trước n.g.ự.c nhìn Lục Tâm Manh, “Tớ cảm thấy tình bạn của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi.”

“Xin lỗi tớ sai rồi.” Lục Tâm Manh giơ hai tay lên, đưa điện thoại đến trước mặt Khương Điềm, “Cái này không trách tớ, cậu là người trong tim của anh ấy nên đương nhiên không thấy có gì. Tớ ước chừng trong mắt anh ấy ngoài bác trai, bác gái thì chỉ có hai loại người, là cậu và những người khác.”

“Làm gì có khoa trương đến thế.” Khương Điềm vừa định phản bác, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lục Tâm Manh thì đành ngậm miệng lại, “Vậy chúng ta đi thôi, đến nhà cậu.”

Đến nhà Lục Tâm Manh, An An vẫn đang ở trong phòng, Khương Điềm đến phòng An An gõ cửa, “An An.”

“Sao đến muộn vậy, đường kẹt xe sao?” An An mở cửa.

“Không, là tớ trên đường tra hỏi cô ấy, nếu không chúng ta cả hai đến lúc đó đều sẽ chịu thiệt.” Lục Tâm Manh treo chìa khóa lên cửa.

Được Lục Tâm Manh nhắc nhở, An An lập tức phản ứng lại, “Đúng rồi! Sao tự nhiên cậu lại muốn đến, cậu đã báo với người nhà của cậu chưa? Đừng nửa đêm tự nhiên đến đòi người.”

“Nói, nói rồi, đương nhiên nói rồi.”

Câu trả lời ấp a ấp úng của Khương Điềm hoàn toàn không thoát khỏi mắt Lục Tâm Manh. Tấm bằng tư vấn tâm lý của cô ấy không phải thi cho có đâu, “Cậu đang nói dối.”

“Không có!” Khương Điềm vội vàng phủ nhận.

“Ánh mắt hướng lên trên, nói chuyện ấp a ấp úng, giọng điệu cao lên, còn nữa!” Lục Tâm Manh nắm lấy tay Khương Điềm đang chuẩn bị kéo cổ áo, “Động tác nhỏ cũng quá nhiều rồi đấy?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Thôi được rồi.” Khương Điềm thú nhận, đỏ mặt nói: “Tớ đến vì, tớ không muốn ngủ cùng giường với Lục Chí Đình.”

“Tại sao?”

“Tại sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Tâm Manh và An An đồng thanh hỏi.

Lần này Khương Điềm cũng ngớ người ra, "À, vì, à, nói chung là không muốn thì không muốn thôi, mấy cậu đừng hỏi nữa!"

Lục Tâm Manh chợt nhận ra điều gì đó, mặt đầy vẻ cười xấu xa hỏi: "Cậu đừng nói với tớ là hai cậu ở chung một giường lâu như vậy mà vẫn chưa 'xảy ra chuyện' gì nhé."

"Chuyện gì cơ?" Khương Điềm, người F.A từ trong trứng nước suốt hơn hai mươi năm, nhất thời không hiểu lời Lục Tâm Manh, "Tớ với Lục Chí Đình chẳng vẫn luôn là mối quan hệ này sao?"

"Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?!" Lần này đến lượt Lục Tâm Manh kinh ngạc, nhìn An An và Khương Điềm, "Cô ấy không biết thì cậu hẳn phải biết tớ đang nói gì chứ?"

"Cậu ấy lớn đến ngần này rồi mà chưa từng yêu đương bao giờ." An An một câu nói toạc sự thật.

"À, đúng vậy. Chưa thấy heo chạy thì cũng phải ăn thịt heo rồi chứ?"

Khương Điềm đơ ra hai giây, sau đó cả người đỏ bừng như tôm luộc, gật đầu.

"Thật sự là vì chuyện này à." Lục Tâm Manh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Khương Điềm nói, "Không phải tớ nói chứ, cậu cũng lớn rồi, lại còn vì chuyện này mà trốn đến nhà bạn, đúng là chẳng ra dáng đàn ông gì cả!"

--- Chương 125 ---

Thì ra là mơ

An An cũng ngồi xuống cạnh Lục Tâm Manh, "Tớ cũng thấy Tâm Manh nói đúng đấy!"

"Thế thì cũng phải cho tớ một chút thời gian chuẩn bị chứ! Tớ chỉ là nhất thời khó chấp nhận thôi mà!" Khương Điềm nói, "Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng hơn kém nhau là bao, nếu mấy cậu mà ở trong tình cảnh của tớ, chưa chắc đã chạy chậm hơn tớ đâu."

"Không thể nào!" Lục Tâm Manh lập tức bác bỏ lời Khương Điềm, "Cậu nhìn nhan sắc của anh tớ xem, cả gia thế nữa. Tớ với An An không có cái cơ hội đó, chứ nếu mà thật sự gặp được, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu!"

"Tớ cũng thấy Tâm Manh nói đúng."

"Tớ mặc kệ, nói chung là tớ cứ ở đây. Ai ngăn tớ cũng không được." Khương Điềm đặt vali xuống ôm chặt khung cửa, "Tớ sẽ bám riết ở đây không đi đâu cả!"

Lục Tâm Manh lấy điện thoại ra, "Vậy bây giờ tớ sẽ gọi cho anh tớ, xem anh ấy có thể đưa cậu đi không!"

"Đừng!" Khương Điềm vội vàng tiến lên giật lấy điện thoại của Lục Tâm Manh, "Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới không đuổi tớ đi, tớ mời mấy cậu ăn cơm được không?"

"Không được."