Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, ánh mắt Khương Điềm lập tức trở nên lạnh lùng. Xem ra là do bình thường cô quá dễ dãi với nhân viên, sự dễ dãi của cô trong mắt một số người lại biến thành yếu đuối và ngốc nghếch, thật nực cười.

Cứ chờ mà xem, Khương Điềm nói thầm trong lòng, cô sẽ cho tất cả mọi người thấy Khương Điềm cô đi đến ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng!

Có lẽ chính Khương Điềm cũng không nhận ra rằng biểu cảm hiện tại của cô có thể giống Lục Chí Đình đến bảy, tám mươi phần trăm. Quả nhiên, hai người ở bên nhau lâu ngày đến cả tính cách cũng sẽ ngày càng trở nên tương đồng.

Sắp đến giờ tan làm, Khương Điềm gửi tin nhắn cho Lục Chí Đình, "Không được đến đón em, hôm nay em muốn ngủ ở nhà Tâm Manh, nếu anh còn đến nữa thì em sẽ chuyển nhà luôn đó!!!"

--- Chương 127 ---

Lên núi

Vừa gửi đi, Lục Chí Đình bên kia đã trả lời, đó là một biểu tượng cảm xúc chú chó vẫy đuôi, kèm theo tin nhắn thoại của Lục Chí Đình, "Tại sao nhất định phải đến nhà cô ấy, anh sẽ nhớ em."

"Nói chung là không được đến đón em, với lại buổi tối cũng không được qua! Không được không được không được." Khương Điềm liên tục gõ mấy lần chữ "không được", sau đó tắt giao diện đó đi gọi điện cho Lục Tâm Manh, "Tối nay đến đón tớ nhé, tớ mời cậu và An An ăn cơm."

"Lại nữa à!" Lục Tâm Manh bất đắc dĩ nói, "Cậu tha cho tớ đi, tớ thật sự không hiểu tại sao hai người làm chuyện gì cũng phải kẹp tớ ở giữa thế, tớ khó xử lắm đấy."

"Tớ đã nói với anh ấy là không được đến đón rồi." Khương Điềm nói, Lục Tâm Manh ở đầu dây bên kia vẫn không lay chuyển, "Nếu cậu không cho tớ đến thì tớ sẽ đi khách sạn một mình đấy."

"Được rồi, tan làm tớ sẽ đến đón cậu, lát nữa tớ còn một bệnh nhân nữa, cậu đợi tớ một lát nhé."

"Được." Khương Điềm cúp điện thoại, chuẩn bị làm bảng kế hoạch ngày mai. Cô khựng lại một chút, rồi gọi thư ký đến, "Làm giúp tôi bảng kế hoạch ngày mai."

Vì công việc của bên cô khá cẩn trọng nhưng lượng việc không nhiều, nên Khương Điềm thường sau khi bận rộn xong sẽ giúp mọi người trong công ty một chút. Ban đầu cô muốn nâng cao sự thân thiện, không ngờ lại tạo cho họ ảo tưởng như vậy. Khương Điềm quyết định, dáng vẻ của cấp trên vẫn nên giữ vững, quá hòa đồng với họ chỉ khiến họ được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi tan làm, Lục Tâm Manh đến đón Khương Điềm, rồi về nhà một chuyến đón An An. Ba người cùng nhau đến nhà hàng quen thuộc để ăn cơm. Sau khi gọi món, Lục Tâm Manh và An An phát hiện Khương Điềm đang buồn rầu, "Điềm Điềm, cậu như thế là không phải rồi nhé, chẳng qua là ăn của cậu mấy bữa cơm thôi mà? Thế mà đã không vui rồi à?"

"Không phải vì cái này." Khương Điềm giải thích, "Chỉ là vì..."

"Sao thế? Cãi nhau với Lục Chí Đình à?" An An hỏi.

"Không phải." Khương Điềm thở dài một hơi nói, "Là chuyện công ty, thôi, bỏ đi, không nói nữa."

Lục Tâm Manh đập bàn, "Cậu nói đi chứ, chúng ta còn là bạn không? Bạn bè không phải để làm chuyện này à? Cậu thật sự nghĩ chúng tớ chỉ vì muốn ké vài bữa ăn của cậu thôi sao!"

"Tớ đâu có nghĩ vậy." Khương Điềm nói, "Sau khi tớ đến công ty, để họ cảm thấy tớ là một cấp trên tốt, tớ thường ôm hết việc vào người. Vốn dĩ tớ cũng không mong họ phải biết ơn, không ngờ những việc tớ làm lại bị một số người coi là hành vi của kẻ ngốc. Thời buổi này làm người tốt sao mà khó thế!"

"Ai thế! Người có não thì đâu ai nghĩ vậy chứ? Là ai? Mai tớ đến công ty cậu giúp cậu dạy dỗ cô ta!" Lục Tâm Manh nóng tính, tuy không phải người nhà họ Lục thực sự nhưng cũng có đặc tính của người nhà họ Lục: bảo vệ người thân. Khương Điềm vừa nói xong là Lục Tâm Manh đã bùng nổ, "Lúc đó xem ai còn dám coi thường cậu!!"

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm vội vàng kéo Lục Tâm Manh xuống, "Cậu sao cứ như pháo nổ ấy, động một tí là bùng lên. Tớ là người chịu thiệt thòi à? Đương nhiên là đã trả đũa ngay tại chỗ rồi, chỉ là muốn cảm thán vài câu thôi."

"Không phải tớ nói chứ, Điềm Điềm, trước đây cậu đúng là làm hơi quá rồi." An An lên tiếng.

Khương Điềm giật mình vì câu nói mơ hồ này, nhất thời không phản ứng kịp là cô ấy đang mắng mình hay nói giúp mình.

An An tiếp tục nói: "Kiểu người như cậu căn bản không giống một người làm lãnh đạo chút nào. Làm gì có lãnh đạo nào như cậu chứ? Cứ động một tí là mời nhân viên ăn cơm, uống trà chiều thì thôi đi, lúc công ty cậu mới bắt đầu, cậu còn tích cực hơn cả nhân viên. Cậu đã tự hạ mình ngang hàng với họ rồi, họ mà không coi thường cậu mới lạ."

"Tớ làm vậy chẳng qua là để thể hiện mình thân thiện thôi mà." Khương Điềm ngụy biện.

"Đâu phải thân thiện kiểu đó!" An An tiếp tục dạy dỗ Khương Điềm, "Lãnh đạo bình thường nên giữ kẽ một chút, thỉnh thoảng hạ thấp địa vị của mình xuống thì họ sẽ thấy 'ô, sao mà thân thiện thế'. Còn như cậu thì, tặc lưỡi."