Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khương Điềm nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cứ kiểm tra camera giám sát trước cổng công ty đi. Mười phút nữa thì gọi lại cho cô ấy một lần nữa. Tôi bây giờ đang trên đường về rồi đây."

Cúp điện thoại, Khương Điềm lại thở dài thườn thượt.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lục Tâm Manh hỏi: "Sao thế chị? Không tìm thấy người sao?"

"Ừm, nói là đã tìm khắp quanh công ty rồi mà vẫn không thấy. Em nói xem mới có một lát mà cô ta có thể chạy đi đâu được chứ?"

"Không phải em nói đâu nhé, chị chỉ là cấp trên của cô ta, đâu phải bạn bè gì đâu. Cô ta dù còn trẻ đến mấy thì cũng là người trưởng thành rồi, đâu cần chị phải lo lắng đâu chứ?" Lục Tâm Manh không hiểu lắm suy nghĩ của Khương Điềm: "Em biết chị rất tốt bụng và lương thiện, nhưng dù sao thì đây cũng là lỗi của cô ta trước mà, đâu có liên quan gì đến chị đâu. Biết đâu cô ta tắt máy là vì thấy phiền chị đấy."

Khương Điềm khựng lại, dường như bị lời Lục Tâm Manh nói làm cho hơi động lòng. Đúng vậy, Lý Manh là một người trưởng thành rồi. Trước đây Lý Manh thể hiện trước mặt cô như một cô em gái hàng xóm vậy nên Khương Điềm mới bao dung cô ta. Ngay cả khi đã vạch trần bộ mặt thật của cô ta, Khương Điềm vẫn còn nghĩ đến trước đây nên mới lo lắng cho cô ta.

Lục Tâm Manh nhìn đường, rồi nói tiếp: "Chỉ có chị là như vậy thôi. Chị nhìn xem, nhân viên công ty nào phạm lỗi mà lại còn ra vẻ mình có lý, còn dám giở mặt với lãnh đạo chứ? Cô Tiểu Hồng kia chẳng phải còn bị ấm ức hơn sao, người ta còn chưa nói gì cả. Chị cứ thế này thì cái kế hoạch chị muốn thể hiện uy quyền trước mặt nhân viên trước đó chẳng phải bị phá hỏng hết sao?"

"Cũng phải." Khương Điềm gật đầu. Lục Tâm Manh nói cũng có lý đấy chứ. Vừa nãy cô không nghĩ tới. Chuyện này vừa hay là một bước ngoặt, có thể cho những người có suy nghĩ giống Lý Manh thấy, Khương Điềm cô không phải chuyện gì cũng có thể chiều theo họ.

Tiểu Hồng vẫn ngồi ở ghế sau nói: "Chủ quản, em đoán Lý Manh chắc đã đi tìm bạn trai cô ấy rồi. Chị không cần quá lo lắng đâu ạ."

"Chị thấy chưa, người ta có chỗ đi rồi mà, chị đừng nghĩ nhiều quá. Đến giờ ăn cơm rồi chị vẫn chưa ăn gì đúng không?" Lục Tâm Manh hỏi.

Khương Điềm gật đầu. Vừa nãy cô còn không cảm thấy, bây giờ Lục Tâm Manh vừa hỏi cô mới cảm thấy đúng là hơi đói rồi: "Vậy chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Tiểu Hồng em cũng đói rồi đúng không? Cùng đi ăn nhé?"

"À, vâng ạ. Cảm, cảm ơn Chủ quản." Tiểu Hồng vì có vẻ ngoài và cách ăn mặc không mấy nổi bật nên chỉ khi đi cùng người khác mới ăn cơm với Khương Điềm. Cô ấy cũng không biết nịnh nọt hay khéo léo, đừng nói là bình thường, ngay cả trong công việc cũng chưa bao giờ nói chuyện nhiều với Khương Điềm. Bây giờ bỗng dưng có thể ăn cơm riêng cùng Khương Điềm, cô ấy có chút cảm giác được ưu ái mà lo sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi ăn cơm xong, ba người cùng trở về công ty. Tiểu Hồng vừa đến công ty liền đi thẳng về chỗ làm của mình.

"Khoan đã." Khương Điềm gọi cô ấy lại.

"Sao, sao vậy Chủ quản?"

"Từ nay em cứ đi theo Tiêu Tiêu nhé, để anh ấy hướng dẫn em một thời gian." Tiêu Tiêu này là người được điều từ Thịnh Thiên sang, rất có năng lực. Khi công ty thiếu người, một mình anh ấy có thể đảm nhiệm công việc của hai người. Tiểu Hồng theo anh ấy học hỏi cũng sẽ được nhiều hơn.

"Vâng." Tiểu Hồng gật đầu rồi về chỗ làm của mình.

"Tiêu Tiêu, anh hướng dẫn Tiểu Hồng một thời gian nhé, em ấy khá thông minh, lát nữa sẽ cộng thêm tiền thưởng cho anh." Khương Điềm nói lớn về phía khu vực văn phòng.

Phía khu vực văn phòng có một giọng nói trầm ấm đáp lời: "Vâng." Khương Điềm mỉm cười rồi cùng Lục Tâm Manh vào văn phòng.

Khương Điềm ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu công việc. Lục Tâm Manh thì ngồi trên sofa uống trà và đọc tạp chí. Thời gian buổi chiều thoáng chốc trôi qua. Khương Điềm đặt tài liệu trước mặt xuống, dụi dụi mắt: "Mệt quá đi mất."

"Em thấy sao hai hôm nay chị bận rộn hơn hẳn thế? Mấy hôm trước không phải còn gọi điện cho em vì chán sao?" Lục Tâm Manh liếc mắt nhìn chồng tài liệu trên bàn Khương Điềm. Không chỉ có tài liệu trước mặt, mà buổi chiều cô thư ký nhỏ còn chạy đi chạy lại mấy lượt, tiếng gõ cửa khiến em không thể đọc nổi tạp chí.

Khương Điềm thở dài thườn thượt, nằm sấp xuống bàn: "Mấy hôm trước đúng là khá thoải mái thật. Sau này sếp tôi có lẽ thấy tôi quá nhàn rỗi nên đã giao cho tôi hơn nửa công việc của ông ấy. Tôi kiếm tiền của một người mà làm việc bằng gần hai người, mệt c.h.ế.t đi được."

"Đó là chuyện tốt mà." Lục Tâm Manh nói.

"Tốt cái quái gì!" Khương Điềm lại giơ tay gõ gõ vai: "Em đúng là đứng nói không đau lưng."

"Sếp chị giao công việc vốn dĩ thuộc về chị chẳng phải cho thấy ông ấy coi trọng chị sao? Biết đâu một thời gian nữa chị chính là sếp rồi đấy."