Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Vậy là tôi nhớ nhầm rồi.” Lục Chí Đình nhìn đèn xanh phía trước nói, “Em nói nhiều như vậy, có phải cảm thấy ở bên tôi em bị thiệt thòi không?”

“Không có, em chỉ đang cảm khái một chút thôi.” Lục Chí Đình người này luôn thích suy nghĩ sâu xa, Khương Điềm vội vàng giải thích, “À đúng rồi, vừa nãy lúc ra ngoài em nghe thấy điện thoại anh reo, sao không thấy anh nghe máy?”

“Đó không phải tiếng chuông điện thoại.”

“Không phải sao? Vậy là gì? Nó reo một lúc lâu, vừa ra khỏi cửa mới dừng.” Khương Điềm hơi tò mò.

“Là chuông báo tín hiệu thiết bị theo dõi.”

“Vậy sao lúc ở cửa lại reo lên, em nhớ lúc đi chỉ có chúng ta và quản gia Lưu thôi mà.” Khương Điềm nói, “Là trên người quản gia Lưu sao? Tại sao ông ấy lại có thiết bị theo dõi?”

Lục Chí Đình lắc đầu, “Không rõ, điện thoại của tôi có thể nhận nhiều loại tín hiệu theo dõi, trước khi đến đây tôi sợ chú hai bị người có ý đồ lợi dụng nên mới lắp vào, không ngờ lại là trên người quản gia.”

“Vậy ba mẹ anh có gặp nguy hiểm không?” Khương Điềm vội vàng hỏi, “Quản gia Lưu vẫn luôn ở nhà, liệu có ra tay với ba mẹ anh không?”

“Ông ấy sẽ không.” Lục Chí Đình nói, “Bây giờ vẫn chưa rõ mục đích của quản gia Lưu, ông ấy là người của ai, chưa thể kết luận nhanh như vậy được.”

“Vậy cứ để quản gia Lưu ở nhà như vậy sao?” Khương Điềm hỏi, “Nhỡ người đứng sau ông ấy muốn gây bất lợi cho nhà họ Lục thì sao?”

Lục Chí Đình mỉm cười, đúng lúc đã về đến cửa nhà dừng xe lại, xoa nhẹ đầu Khương Điềm, “Tôi tự nhiên sẽ nghĩ ra cách, nhưng bây giờ không thể đánh rắn động rừng, hơn nữa dù người đứng sau quản gia Lưu là đối thủ của nhà họ Lục thì ông ta cũng sẽ không hành động ngay lập tức.”

Khương Điềm gật đầu, “Vậy anh nhớ nói với ba mẹ anh một tiếng, để họ cũng đề phòng.”

“Được.” Lục Chí Đình nói, “Vậy vào nhà trước đi, nếu không ngày mai em thật sự sẽ đến muộn đấy.”

Sau khi về nhà, vì vừa ra ngoài nên Khương Điềm và Lục Chí Đình lại tắm thêm một lần nữa mới nằm lên giường.

Khương Điềm tắt đèn bàn, quay lưng về phía Lục Chí Đình. Kể từ lần trước hai người suýt chút nữa đã phá vỡ rào cản cuối cùng, khi tỉnh táo nằm trên giường Khương Điềm luôn cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng thông thường sau khi tắm xong cô sẽ trực tiếp nằm lên giường, còn Lục Chí Đình sẽ vào thư phòng làm việc cho đến khi cô ngủ say mới về ngủ, nên Lục Chí Đình cũng không nhận ra sự không thoải mái của Khương Điềm.

Cho đến vừa rồi, Lục Chí Đình vẫn còn đang nghĩ về chuyện vừa nãy nên chưa ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy Khương Điềm quay lưng về phía mình, cả người suýt chút nữa rơi khỏi giường. Lục Chí Đình xích lại gần Khương Điềm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cứ ngỡ Khương Điềm đã ngủ rồi, không ngờ cô đột nhiên cứng đờ người.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Ngọt ngào?” Lục Chí Đình vội vàng rụt tay lại.

Khương Điềm ngừng một lát, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Em đang căng thẳng sao?” Lục Chí Đình hỏi.

“Không có! Đâu phải lần đầu ngủ cùng, em căng thẳng cái gì chứ.” Khương Điềm cười khan hai tiếng nói.

“Ngọt ngào, em quay người lại đi.” Lục Chí Đình đưa tay đặt lên vai Khương Điềm, “Quay người lại để tôi nhìn em.”

“Em, em còn phải ngủ nữa, nếu không ngủ thì ngày mai em thật sự sẽ không dậy nổi mất.”

Lục Chí Đình thở dài, chủ động xoay Khương Điềm lại nhìn thẳng vào mặt cô, “Vẫn không thừa nhận em đang căng thẳng sao?”

Khương Điềm hoảng loạn che mặt không muốn nhìn Lục Chí Đình, “Anh buông em ra, em không hề căng thẳng, thật đấy, với lại thật sự đã muộn lắm rồi, anh cho em ngủ sớm có được không?”

“Vẫn là vì chuyện lần trước sao?” Lục Chí Đình đoán ra tâm tư của Khương Điềm,

“Tôi không phải đã nói với em rồi sao, nếu em không muốn thì tôi sẽ không chạm vào em, sao em không tin à?”

“Em tin.”

“Em tin tại sao còn căng thẳng?” Lục Chí Đình nhẹ giọng hỏi, “Có phải trong lòng em còn có điều gì bận tâm không?”

“Chính em cũng không biết, anh buông em ra để em ngủ nhanh đi có được không? Hình tượng mà em vừa mới xây dựng lại nếu lại vì chuyện đi muộn mà bị hủy mất, đến lúc đó em sẽ không cách nào bù đắp lại được đâu.” Khương Điềm nhìn Lục Chí Đình, “Bản thân em cũng không biết tại sao lại như vậy, ban ngày thì bình thường, ban đêm lại không thoải mái em cũng không thể kiểm soát được.”

Lục Chí Đình ngừng lại, buông tay đang đỡ eo Khương Điềm ra, “Tôi biết rồi, ngủ sớm đi.”

Khương Điềm cũng không nói thêm lời nào khác, nhưng cũng không quay lưng lại với Lục Chí Đình nữa, mơ mơ màng màng cứ thế ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Khương Điềm bị chuông báo thức đánh thức, thường thì nếu vì có việc gì mà ngủ muộn, Lục Chí Đình sẽ tắt chuông báo thức mà cô đã cài đặt từ trước, nhưng sáng nay thì không tắt.

Đương nhiên việc anh không tắt là tốt, không cần lo lắng sẽ bị muộn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại luôn có chút cảm giác không thoải mái.