Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Trước khi đến đây, tôi đã bảo Trợ lý Trương thông báo cho các Trưởng phòng ban việc cậu mời ăn cơm, chắc lát nữa họ sẽ đến thôi." Lục Chí Đình cầm một chai rượu trên bàn lên xem xét kỹ lưỡng, "Chai rượu này sao lại mở rồi?"
"À, tôi, tôi đây không phải sợ lát nữa khui sẽ phiền phức, nên mới bảo nhân viên phục vụ mở sẵn chai rượu ạ." Trần Huy vội vàng giải thích.
"Thế à?" Lục Chí Đình nói đầy ẩn ý.
"Vâng, vâng ạ, nếu không thì tốn thời gian lắm."
Lục Chí Đình khẽ cười khẩy một tiếng, rồi nói: "Trần Huy, xem ra cậu là người ngoại đạo rồi."
"S-sao lại nói vậy ạ?"
Lục Chí Đình lại cầm một chai rượu khác lên nói: "Nếu là các loại rượu khác thì thôi đi, nhưng rượu sâm panh mà cậu cũng mở sẵn bây giờ, sẽ ảnh hưởng đến hương vị đấy."
"Cái này, tôi thực sự không nghĩ tới. Vậy thì đã mở rồi, thật xin lỗi, vậy cứ uống tạm thế này vậy." Trần Huy cười ngượng ngùng.
"Thôi được rồi, tôi sẽ bảo Trợ lý Trương khi đến thì mang thêm vài chai nữa." Lục Chí Đình đặt chai sâm panh trong tay xuống, nói một cách thờ ơ.
Lục Chí Đình không tìm cớ gây sự nữa, Trần Huy cũng không nói thêm lời nào, ngồi đối diện Lục Chí Đình nói: "Lục tổng, vậy hay là nhân lúc họ chưa đến, chúng ta uống chút trước nhé? Cứ ngồi đợi cũng phí thời gian quá."
"Như vậy không tiện lắm đâu nhỉ?" Lục Chí Đình nhướng mày nói.
Thấy Lục Chí Đình dường như động lòng với đề nghị của mình, Trần Huy vẫy tay nói: "Không sao đâu ạ, ngài là CEO, dù họ có đến cũng phải đợi ngài động đũa trước thì họ mới được động chứ."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi." Trần Huy cười cầm một chai Remy Martin đổ vào ly trước mặt Lục Chí Đình, "Lục tổng, nghe nói loại rượu này rất khó mua, đương nhiên đối với ngài thì có lẽ tôi là người ít thấy nhiều chuyện rồi, nhưng đây cũng là tấm lòng của tôi, xin ngài vui lòng nhận cho."
Lục Chí Đình nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly, cười cười, "Nếu cậu đã nói vậy, tôi đương nhiên sẽ không phụ tấm lòng của cậu."
Trần Huy cười phụ họa.
Lục Chí Đình nâng ly rượu lên, còn chưa đặt đến miệng, đã thấy Trần Huy đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào cổ họng mình, anh dừng lại một chút, Trần Huy bên kia cũng lập tức khựng lại, "Có chuyện gì vậy Lục tổng?"
"Không có gì, nhưng chỉ một mình tôi uống thì có vẻ không ổn lắm nhỉ? Mặc dù tôi là cấp trên của cậu, nhưng bây giờ không phải ở công ty, cậu không cần câu nệ như vậy đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Vâng." Trần Huy gật đầu, đi lấy chai rượu khác đặt ở đằng kia, Lục Chí Đình ngăn anh ta lại, đặt chai rượu mà anh ta vừa rót cho mình xuống trước mặt Trần Huy.
"Sao lại không uống chai này?"
Trần Huy khựng lại một chút, rồi làm ra vẻ câu nệ, "Chai đó đắt quá, để ngài uống là hợp nhất rồi, tôi vẫn nên uống chai này thôi."
"Những lời tôi vừa nói cậu quên rồi sao?" Lục Chí Đình nghiêm giọng nói.
Trần Huy khựng lại, rồi vội vàng cầm chai rượu vừa rót cho Lục Chí Đình rót cho mình một phần ba ly, "Như vậy được không ạ, Lục tổng?"
Lúc này Lục Chí Đình mới hài lòng gật đầu, nâng ly rượu của mình lên đặt gần miệng.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Trần Huy vẫn chăm chú nhìn vào miệng Lục Chí Đình, thấy Lục Chí Đình sắp uống xuống thì đột nhiên dừng lại. Trần Huy không hiểu, vừa định hỏi nguyên nhân thì Lục Chí Đình nhìn ra phía sau anh ta nói: "Đến đông đủ rồi à?"
Trần Huy vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Trương Tiêu và các Trưởng phòng ban đều đã đến, Trương Tiêu còn cầm mấy chai rượu trong tay, chính là những chai mà Lục Chí Đình vừa bảo anh mang tới.
"Xin lỗi, lúc đó tôi nóng đầu quá nên đã quên mất mọi người, là lỗi của tôi, mọi người cứ ngồi xuống đi ạ." Trần Huy sững sờ hai giây rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng nhận lỗi với các Trưởng phòng ban.
Các Trưởng phòng ban vội vàng xua tay, "Ôi dào, có gì đâu, chỉ là một bữa ăn thôi, mọi người cũng chẳng phải người so đo gì, cậu cũng không cần quá bận tâm đâu."
Trương Tiêu đặt rượu lên bàn, không cẩn thận chạm phải ly rượu Lục Chí Đình đặt ở mép bàn. Ly rượu rơi xuống, rượu bên trong cũng đổ ra hết, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Xin lỗi Thiếu gia, ngài không bị thương chứ ạ?" Trương Tiêu vội vàng xin lỗi.
Lục Chí Đình lắc đầu, "Không sao, không phải chuyện lớn gì, bảo nhân viên phục vụ dọn dẹp là được rồi."
Trần Huy vội vàng bước tới hòa giải, "Không phải chuyện gì lớn đâu, chúng ta đổi phòng riêng khác đi, vừa hay mọi người cũng đến đủ rồi."
Thế là cả nhóm đổi sang phòng riêng khác. Trần Huy, người chủ trì bữa tiệc, lại ngồi xuống sau mọi người một lúc. Lục Chí Đình lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Trương Tiêu.
Sau khi ngồi xuống, có một người tinh mắt nhận thấy số chai rượu trên bàn có vẻ không đúng, bèn trêu chọc: "Trưởng phòng Trần, cậu thế này hơi không tử tế rồi đấy. Nói là mời chúng tôi uống rượu ăn cơm, sao đổi sang phòng riêng khác mà số rượu trên bàn lại ít đi mấy chai vậy? Chúng tôi cũng đâu phải người đi kiểm tra mấy chai rượu của cậu."
--- Chương 143 ---
Lý Manh trở lại công ty làm việc