Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
--- Chương 146 ---
Bạch Nhiên từ bỏ quản gia Lưu
Ai cũng lăm le chiếc hộp, đương nhiên sẽ có người nghĩ đến việc ra tay từ quản gia. Nhưng họ không ngờ rằng, chiếc hộp không nằm trong Lục gia, nên thủ đoạn của người kiểm soát quản gia có lẽ không quá cao minh.
Đợi quản gia tiễn Tô Trường Thanh quay lại, Lục Quốc Trung mới ngừng suy nghĩ những chuyện này. Ông ấy không thể lộ ra một chút nghi ngờ nào trước mặt quản gia nên đứng dậy, nói với Hạ Lan: “Sắp đến trưa rồi, thôi đừng đi tòa thị chính nữa, đợi ăn cơm trưa xong chúng ta đi sớm.”
“Được.”
Thế là hai người cùng về phòng, Lục Quốc Trung kể lại chuyện Tô Trường Thanh đến thăm cho Lục Chí Đình.
“Ông ta nói vậy sao?” Lục Chí Đình nhíu mày, “Con cáo già đó lại dám để ý đến Điềm Điềm rồi!”
“Con có đồng ý không?” Lục Quốc Trung hỏi.
Lục Chí Đình trầm ngâm một lát nói: “Đợi tối đi, chuyện này liên quan đến Điềm Điềm, con không thể tự mình quyết định. Đợi chúng con bàn bạc xong con sẽ thông báo cho bố, được không?”
“Được.” Mặc dù không phải chuyện lớn gì, và không cần nghĩ cũng biết Khương Điềm chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này, nhưng anh và Hạ Lan đã chấp nhận Khương Điềm, vậy Khương Điềm là người của Lục gia. Dù là quyết định lớn hay nhỏ, chỉ cần có liên quan đến cô ấy, đều nên hỏi ý kiến cô ấy.
Cúp điện thoại, Lục Chí Đình cười lạnh một tiếng, xem ra Bạch Nhiên đã không thể kiềm chế được nữa rồi, nhưng đã vậy thì Bạch Nhiên muốn chơi, Lục Chí Đình anh nhất định sẽ chơi tới cùng.
Lục Chí Đình uống một ngụm cà phê, tiếp tục công việc đang dang dở.
Bên kia, Khương Điềm, người vẫn chưa biết mình đã bị tính kế, đang bận rộn chuẩn bị lễ kỷ niệm thành lập công ty tổng. Mặc dù cô đã tham gia vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên với tư cách là quản lý, bầu không khí của công ty cũng không còn căng thẳng như trước, đã dịu đi rất nhiều.
Khương Điềm phải đến Thịnh Thiên để bàn bạc kế hoạch lễ kỷ niệm với các cấp cao. Vì cô là người mới nhậm chức, về cơ bản không có tiếng nói gì, chỉ im lặng nhìn họ nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.
Chu Hùng Thiên nhận thấy sự rụt rè của Khương Điềm, sau khi một quản lý chi nhánh nói xong, ông ấy chỉ đích danh cô: “Điềm Điềm em còn có gì muốn bổ sung không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khương Điềm sững người, không ngờ Chu Hùng Thiên lại đột nhiên gọi cô phát biểu, và vì mải suy nghĩ một lúc lâu nên không nghe rõ Chu Hùng Thiên nói gì, vẫn còn đang ngẩn người.
Chu Hùng Thiên lặp lại lời vừa nói, Khương Điềm mới chậm rì rì đáp: “Ồ, mọi người nói hay lắm rồi ạ, tôi không có gì cần bổ sung thêm.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Chu Hùng Thiên còn chưa kịp tiếp lời, một người phụ nữ ăn mặc rất quyến rũ nói: “Tôi thấy lúc nãy người khác nói chuyện cô có nghe đâu, mới được thăng chức mà đã không biết quy tắc rồi à?”
Khương Điềm liếc nhìn người phụ nữ đó, phát hiện ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn về phía Chu Hùng Thiên, mà những người khác có mặt ở đây, trừ cô ta và Khương Điềm ra thì đều là đàn ông hoặc đã kết hôn.
Khương Điềm hiểu ra, thảo nào người này lại có địch ý lớn với mình như vậy, thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện, cô không định dây dưa với người phụ nữ này, bèn hạ thấp giọng: “Xin lỗi, đầu óc tôi phản ứng hơi chậm, nên vừa rồi chưa kịp phản ứng.”
“Đầu óc phản ứng chậm mà vẫn ngồi được vị trí này.” Người phụ nữ cười khẩy, “Cô không phải ngồi lên, mà là ‘bò’ lên đó chứ gì?”
“Tiền Ti Ti!”
Khương Điềm vừa định lên tiếng, Chu Hùng Thiên đã quát lớn: “Cô đừng tưởng ai cũng như cô, ăn nói cho sạch sẽ vào!”
Người phụ nữ tên Tiền Ti Ti làm bộ làm tịch nhìn Chu Hùng Thiên: “Người ta đâu có cố ý, với lại, chính người phụ nữ này tự nói cô ta ngốc, nếu đúng là ngốc thì làm sao có thể lăn lộn đến bây giờ.”
Cô chỉ tự giễu một chút thôi, vả lại những người có mặt ở đây đâu phải ai cũng ngốc, nếu không có chút thực lực thì ai có thể ngồi đây được, người phụ nữ này rõ ràng là đang gây chuyện.
Khương Điềm xoa trán, mình đâu phải kiểu người đặc biệt xinh đẹp, tại sao hết người này đến người khác lại coi cô là hồ ly tinh, đã vậy còn chủ động tìm chuyện, cô muốn tránh cũng không được.
Khương Điềm khẽ ho một tiếng nói: “À, cô Tiền đây, tôi không biết cô có ý kiến gì về tôi, nhưng tôi muốn nói là, hình như tôi không quen cô thì phải? Cô vừa mở miệng đã bôi nhọ người khác như vậy, không phải là càng không đúng quy tắc sao?”
“Cô biết tôi là ai không?” Khương Điềm vừa đáp trả, người phụ nữ kia càng thêm hăng.
Khương Điềm thành thật lắc đầu: “Xin lỗi, tôi thực sự không biết cô là ai, tôi đã nói là tôi không quen cô rồi mà.”
Tiền Ti Ti đứng dậy chỉ vào Chu Hùng Thiên: “Tôi là bạn gái của anh ấy, nói cho cô biết, cô đừng có mơ tưởng lợi dụng anh ấy để leo lên!”
Chu Hùng Thiên quát lớn: “Tiền Ti Ti, chúng ta đã chia tay hai năm rồi, cô có thể đặt đúng vị trí của mình được không? Không được thì cô đi đi!!”