Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Những người xung quanh chú ý đến sự xao động ở đây, đồng loạt ngoái nhìn. Khương Điềm cũng không hiểu tại sao Lục Chí Đình tự dưng lại nổi giận, cô vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi đi đến bên cạnh Lục Chí Đình, “Lục Chí Đình, anh làm gì vậy? Mau buông sếp em ra.”
Lục Chí Đình vẫn trừng mắt hung ác nhìn Chu Hùng Thiên, “Tôi nói cho anh biết, Điềm Điềm là của tôi. Cô ấy thế nào, không cần anh phải quan tâm. Với lại, tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!”
“Vậy sao?”
Cho dù chỉ bị nắm lấy cổ áo, Chu Hùng Thiên cũng không biểu hiện chút sợ sệt nào, “Tôi đương nhiên biết anh có thể bảo vệ cô ấy. Nếu anh không muốn nghe, tôi sẽ không nói nữa.”
Lục Chí Đình vẫn trừng mắt đầy hung dữ nhìn Châu Hùng Thiên, như thể muốn xẻ thịt anh ta ra. Khương Điềm kéo tay Lục Chí Đình, muốn anh buông ra, nhưng sức của anh quá lớn, mặc cho Khương Điềm có kéo thế nào cũng không lay chuyển được.
"Lục Chí Đình, anh làm gì thế? Buông tay ra!"
Châu Hùng Thiên nhìn Khương Điềm đi tới, mỉm cười với cô rồi nói: "Không sao đâu Điềm Điềm, chuyện này là giữa tôi và Tổng giám đốc Lục."
"Không cần anh giải thích với cô ấy!!" Lục Chí Đình giật cổ áo Châu Hùng Thiên, lắc mạnh rồi buông tay: "Đừng để tôi thấy anh có bất kỳ mối liên hệ nào với Điềm Điềm nữa!"
Châu Hùng Thiên chỉnh lại quần áo, hờ hững nói: "Tôi là sếp của cô ấy, anh nói vậy có hơi làm khó người khác rồi đấy?"
Lãnh Hàn Hạ Vũ
"Anh nói lại lần nữa xem?!"
Khương Điềm kéo Lục Chí Đình lại: "Đừng nói nữa Lục Chí Đình."
Cô quay đầu lại, đầy vẻ xin lỗi nói với Châu Hùng Thiên: "Xin lỗi Quản lý, vậy chúng tôi đi trước."
Kéo Lục Chí Đình ra khỏi quán cà phê, Khương Điềm mới buông tay anh ra, trừng mắt nhìn anh: "Lúc em đến đây đã nói với anh thế nào? Anh làm cái trò gì thế này? Anh làm em bị kẹt ở giữa rất khó xử đó!"
"Anh xin lỗi." Lục Chí Đình xin lỗi mà chẳng chút hối lỗi nào: "Anh chỉ là không ưa anh ta. Rõ ràng em là người của anh, đến lượt nào mà anh ta dám chăm sóc em chứ? Anh nói cho em biết, em chỉ có thể do một mình anh chăm sóc, bất kỳ người đàn ông nào khác cũng không được!"
"Anh không thể đừng bá đạo như vậy được sao?" Khương Điềm day trán: "Người ta chỉ là khách sáo chút thôi, sao qua miệng anh lại thành ra biến chất vậy? Có lẽ anh ta vốn không nghĩ gì đâu?"
"Trên mặt anh ta viết rõ ra rồi!" Lục Chí Đình nói: "Anh nhìn ra được, anh không thích ánh mắt anh ta nhìn em."
Khương Điềm thở dài một hơi: "Thôi được rồi, dù sao sau này cũng đừng làm thế nữa. Anh về công ty anh đi, lát nữa em cũng phải về công ty làm việc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Tâm Manh cũng đi ra, nhìn sắc mặt của cả hai, tự giác đứng về phía Khương Điềm.
Khương Điềm dẫn Lục Tâm Manh quay người định đi về, Lục Chí Đình đột nhiên gọi cô lại: "Trưa nay em chưa ăn cơm phải không? Hay là ăn xong rồi anh đi?"
"Không cần đâu, anh đi đi, đi đường cẩn thận."
Khương Điềm không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Lục Tâm Manh buổi chiều còn có bệnh nhân nên cũng không ở lại lâu, chỉ kịp an ủi Khương Điềm một chút rồi vội vàng đi làm.
Khương Điềm cũng không phải tức giận, mà hơn cả là bất lực. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, có Lục Chí Đình bên cạnh là đủ rồi, không hề muốn sống cái kiểu được mọi người tung hô như vì sao sáng. Huống hồ cô cũng chỉ là một người bình thường, thế nhưng cuộc sống lại luôn đi ngược lại lý tưởng. Khương Điềm lại thở dài một hơi, bắt đầu công việc buổi chiều.
Đinh Thành gõ cửa: "Chị Điềm Điềm có ở đây không ạ?"
"Vào đi." Khương Điềm vừa gõ bàn phím vừa nhìn tài liệu bên cạnh, chẳng ngẩng đầu lên.
"Em đến báo cáo về quy trình kỷ niệm thành lập công ty ngày mai. Là Trưởng phòng Vương gửi cho em, chị xem bên mình có sơ hở nào không ạ." Đinh Thành cầm tài liệu nói.
Khương Điềm dừng tay, cầm một tập tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng bên cạnh lên mở ra: "Cậu nói đi, tôi đang nghe đây."
Đinh Thành đọc lại quy trình một lượt. Lễ kỷ niệm vào ban ngày là các hoạt động cho khách hàng như rút thăm trúng thưởng, giảm giá theo mức chi tiêu, kéo dài đến hết giờ làm. Buổi tối thì sẽ tham gia tiệc tại khách sạn.
Sau khi đối chiếu quy trình, Khương Điềm đóng tập tài liệu trong tay lại: "Cơ bản không có gì sai sót lớn, chúng ta mới khai trương, thế này là ổn rồi."
Đinh Thành gật đầu, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"À, thì là..."
"Chuyện gì? Đừng có ấp a ấp úng thế, cậu đâu phải người như vậy." Khương Điềm nói.
Đinh Thành bị kích động bởi câu nói này, liền nói ra điều mình đang nghĩ: "Là buổi trưa Tổng giám đốc Lục và Quản lý đã cãi nhau ở quán cà phê phải không ạ? Em không tò mò đâu, nhưng có người đã chụp lại được rồi, em nghĩ họ sẽ đăng lên mạng, đến lúc đó sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho chị."
"Có người chụp lại rồi sao?"