Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Phải băng bó luôn à? Nghiêm trọng thế?!” An An kinh ngạc nói, rồi liếc Khương Điềm một cái: “Cậu có bị ngốc không! Cái này cũng nhịn được à? Ở trước mặt bọn tớ mày đâu có như vậy.”

Lục Tâm Manh cũng phụ họa: “Đúng đó, đúng đó, trước đây tớ đã chịu không ít thiệt thòi từ cậu đó, sao trước đây là tiểu ớt cay mà giờ lại thành pháo lép rồi?”

“Cái ví von quái quỷ gì thế!” Khương Điềm không nhịn được đỡ trán: “Vốn dĩ chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà, dù sao đó cũng là bạn gái cũ của cấp trên trực tiếp của tớ, tớ cũng phải nể mặt sếp một chút chứ.”

“Cậu còn quan tâm đến cái này à?”

“Sao lại không quan tâm?” Khương Điềm nói: “Hơn nữa, nói thật lòng, tuy cảm thấy nói xấu người khác sau lưng không hay lắm, nhưng tớ luôn cảm thấy người đó có bệnh. Cô ta làm việc cực kỳ cực đoan, với lại lúc đó tớ cũng chưa phản ứng kịp, nhưng sau đó tớ đã trả thù rồi.”

“Trả thù thế nào?”

“Là bảo sếp tớ sa thải cô ta.”

Lục Tâm Manh nhìn cô với ánh mắt nhìn kẻ ngốc: “Chỉ đơn giản vậy thôi à?”

“Thế còn sao nữa? Bây giờ là xã hội pháp luật, tớ còn có thể g.i.ế.c cô ta sao?”

“Cậu cũng nói người này làm việc cực đoan, không sợ cô ta đến lúc đó quay lại trả thù cậu à?”

Khương Điềm ngừng lại một chút, rồi thờ ơ vẫy tay: “Sao mà được, không thể nào đâu, với lại cô ta là người thành phố B, đâu thể ngày nào cũng đến được, hơn nữa, tớ còn có Lục Chí Đình mà.”

“Lúc này cậu mới nhớ đến anh tớ à? Sớm hơn làm gì không biết, cậu không biết người cực đoan đáng sợ đến mức nào đâu, đáng lẽ ra nên nói sớm với anh tớ để anh tớ giải quyết chứ, sao mà ngốc thế!” Lục Tâm Manh thở dài tức anh ách.

“Không sao đâu, không thể nào đâu, ăn đi ăn đi, cơm nguội hết rồi.”

Điều này rõ ràng là đang trốn tránh vấn đề. Khương Điềm chính là người như vậy, nếu có người chọc giận cô, cho dù có bất chấp mọi thứ cũng sẽ không để lại đường lui cho người đó, nhưng riêng đối với bản thân mình, chỉ cần đối phương có một chút đáng tha thứ, cô sẽ chấp nhận mọi chuyện. May mắn là có Lục Chí Đình bên cạnh cô, có thể giải quyết vấn đề cho cô, nếu không thì thật sự

Không biết phải làm sao nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Trước đây anh đến công ty tìm em, em không gặp anh, anh đã tìm em khắp nơi đó, Điềm Điềm.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Ba người đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên trên đầu, ngẩng đầu lên, chính là Bạch Nhiên.

Ánh mắt Khương Điềm lập tức trở nên chán ghét, cô đặt đũa xuống: “Sao anh tìm được đến đây?”

“Anh vừa hay đi ngang qua, rồi nhìn thấy em đang ăn ở đây, trùng hợp quá phải không, anh cũng thấy thế, chúng ta cái này nên gọi là tâm đầu ý hợp, đúng không? Điềm Điềm.” Bạch Nhiên cười nói.

Chỉ nhìn nụ cười của Bạch Nhiên, kết hợp với gương mặt thoạt nhìn vô hại, có thể sẽ nghĩ người này là một quý ông, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn. Nhìn kỹ hơn, sẽ thấy được những thứ trong mắt hắn, gian xảo, nham hiểm và đầy hận thù, mọi cảm xúc đều bị trộn lẫn trong đôi mắt đó, khiến người ta nhìn vào là rợn sống lưng.

“Ai tâm đầu ý hợp với anh! Tôi không quen anh.” Khương Điềm lạnh lùng nhìn Bạch Nhiên nói.

“Điềm Điềm, dù sao chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, em nói thế không phải là quá lạnh lùng sao?” Bạch Nhiên vẫn cười.

“Vậy thì sao? Tôi phải quen anh sao? Công ty tôi nhiều người quen mấy năm rồi tôi cũng phải rất thân với họ sao?” Khương Điềm hừ lạnh một tiếng: “Tình nghĩa? Anh có cái thứ đó không?”

“Điềm Điềm, em nói thế thật sự khiến anh đau lòng quá.”

Không có hứng thú dây dưa với Bạch Nhiên ở đây nữa, Khương Điềm đứng dậy, Lục Tâm Manh và An An cũng đi theo cô đứng dậy. Ba người vừa định đi ra ngoài, Bạch Nhiên đột nhiên nói từ phía sau: “Tôi nghe nói quan hệ giữa Lục Chí Đình và cha anh ta rất tệ, cũng là vì em?”

Khương Điềm khựng lại, nhớ đến lời Lục Chí Đình đã nói với cô trước đó, Bạch Nhiên đã tin chuyện đó là thật và bắt đầu ra tay với cô. Thế là cô thể hiện vẻ mặt vô cùng tức giận: “Liên quan gì đến anh?!”

Thấy phản ứng của Khương Điềm, Bạch Nhiên đã có kết luận về sự thật giả của chuyện đó, hắn đi thêm hai bước về phía Khương Điềm nói: “Thật ra không liên quan đến tôi, nhưng chuyện này là do em mà ra, em không đau lòng sao?”

“Tôi nói rồi, không liên quan đến anh, còn chưa đến lượt anh lo chuyện bao đồng!” Khương Điềm lặp lại lời vừa nãy, thể hiện sự phẫn nộ của mình một cách trực diện hơn.

Màn trình diễn của Khương Điềm thật sự quá chân thực, ngay cả Lục Tâm Manh và An An cũng bị lừa, thật sự tưởng Khương Điềm vì lời nói của Bạch Nhiên mà tức giận. Một người cẩn thận nhìn sắc mặt Khương Điềm, một người quay lại giúp Khương Điềm cãi nhau với Bạch Nhiên: “Liên quan gì đến anh, đó là chuyện của nhà họ Lục chúng tôi, có giải quyết thì cũng là nhà họ Lục chúng tôi giải quyết.”

“Sao, chuyện nhà họ Lục các người tôi không thể quản được sao?” Ánh mắt Bạch Nhiên đột nhiên trở nên u ám.