Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng càng vui vẻ, Khương Điềm trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Cô vươn tay nắm chặt lá bùa bình an trong túi mới có được chút cảm giác an toàn.
Đến công ty, Lục Tâm Manh thả Khương Điềm xuống, “Vậy tớ đi trước đây, buổi chiều còn phải đi làm nữa.”
--- Chương 164 ---
Thu mua Trang trí Thịnh Thiên
“Được.” Khương Điềm vẫy tay với Lục Tâm Manh rồi đi về phía công ty.
Về đến công ty, nhìn núi tài liệu nhiều hơn cả buổi sáng, Khương Điềm hít sâu một hơi. Vừa hay thư ký lại cầm một bản hợp đồng đến, “Trưởng phòng, chị đã về rồi. Vừa đúng lúc có một bản hợp đồng cần chị xem qua.”
“Được rồi, tôi biết rồi, lát nữa sẽ xem.” Khương Điềm uể oải trả lời.
Thư ký cười cười nói: “Mặc dù khối lượng công việc tăng lên, nhưng đây chính là vì người khác coi trọng công ty chúng ta nên mới hợp tác. Chị nên vui mới phải chứ ạ.”
Khương Điềm đã ngồi xuống sắp xếp tài liệu. “Cậu hẳn phải hiểu chứ, tôi đây là vừa đau khổ vừa vui vẻ mà.”
Thư ký cười cười, “Vậy chị cứ tiếp tục vui vẻ nhé, tôi đi làm việc đây.”
“Đi đi.”
Vì thời gian được sắp xếp rất kín, buổi chiều trôi qua rất nhanh. Khi Khương Điềm nhận ra thì Lục Chí Đình đã đứng trước mặt cô. Khương Điềm vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc, thấy Lục Chí Đình thì sững sờ một lúc, rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Bận đến ngốc luôn rồi à? Anh đến đón em về nhà.” Lục Chí Đình khẽ cười, xoa đầu Khương Điềm.
Khương Điềm nhìn xung quanh, rồi nhìn đồng hồ, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. “Đã tan làm rồi à. Anh đợi em một lát, em dọn dẹp một chút là xong ngay.”
“Không vội.”
Sắp xếp xong đống tài liệu trên tay, phát hiện còn không ít, Khương Điềm thở dài một hơi, chuyển những bản điện tử vào USB rồi cho vào túi. Dù sao chỉ những thứ trong USB thôi cũng đủ để cô bận rộn một thời gian rồi.
“Mấy cái này không cần mang đi sao?” Lục Chí Đình chỉ vào đống tài liệu vừa được sắp xếp gọn gàng.
Khương Điềm lắc đầu, “Đừng tạo thêm áp lực cho em nữa. Chỉ riêng mấy cái trong USB thôi đã đủ cho em bận rộn rồi. Nếu mang cả đống này đi nữa thì sáng mai anh có thể sẽ không thấy em mà là một cái xác đấy, ưm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Chí Đình rụt tay về, xoa xoa chỗ vừa búng trán cô, “Không được nói như thế.”
Hất tay Lục Chí Đình ra, Khương Điềm tự mình xoa xoa, “Có gì đâu chứ, đằng nào cũng là nói đùa mà.”
Khương Điềm vừa định rời đi thì bị Lục Chí Đình ấn vào tường. May mà bên ngoài đã không còn ai. Sau khi kết thúc nụ hôn, Lục Chí Đình còn vươn tay kéo kéo mặt cô, hung dữ đe dọa: “Không có lần sau đâu. Nếu anh nghe thấy em nói như thế nữa, nghe một lần thì sẽ chặn miệng một lần, anh không cần biết là trường hợp nào đâu, hiểu chưa?”
“Không nói thì không nói, làm gì mà hung dữ thế.” Khương Điềm vẫn còn có chút không phục.
Khương Điềm từ nhỏ sống trong môi trường của người bình thường, ngoài việc mẹ qua đời, cô chưa từng trải qua chuyện gì khác. Những lời cô vừa nói đối với cô chỉ giống như cách người bình thường nói "mệt c.h.ế.t rồi", "nóng c.h.ế.t rồi" mà thôi.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Nhưng Lục Chí Đình thì khác. Thế lực ở nước ngoài hiện giờ của anh ấy thực sự được xây dựng bằng xương m.á.u của anh em, nên anh ấy đặc biệt kiêng kỵ những người thân cận của mình nói những lời như vậy, ngay cả khi nói đùa cũng không được.
Bên Khương Điềm, sau khi về đến văn phòng thì gọi điện cho Lục Tâm Manh, “Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Lục Tâm Manh nghe thấy giọng Khương Điềm thì run rẩy, trong đầu cô ấy như đèn kéo quân lướt qua những chuyện mình đã làm sau lưng Khương Điềm trước đây. Nghĩ mãi mà không đoán ra Khương Điềm muốn nói chuyện gì với mình, liền cẩn thận hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta là bạn tốt sao?”
“Là, đương nhiên là phải rồi.” Lục Tâm Manh cười ha ha, “Sao thế? Có chuyện gì cần tớ giúp không?”
“Không có,” Khương Điềm đáp, “Tớ nhớ cậu, hay là trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”
Là muốn tớ c.h.ế.t đi thì có! Bên phía Lục Tâm Manh khựng lại một chút, cũng không có lý do gì để từ chối, “Được, vậy trưa nay tớ qua tìm cậu nhé?”
“Ừm.” Khương Điềm cúp điện thoại.
Hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Khương Điềm, Lục Tâm Manh vẫn rút điện thoại ra gọi cho Lục Chí Đình, “Anh, anh bận không?”
“Bận, có chuyện gì sao?”
“Tối qua anh có làm lộ chuyện gì trước mặt Điềm Điềm không vậy? Vừa nãy cô ấy đột nhiên gọi điện thoại, còn nói chuyện mỉa mai nữa, không phải hai người lại cãi nhau đấy chứ?”
Lục Chí Đình khựng lại một chút, nhớ đến chuyện tối qua, khẽ ho một tiếng, “Không có.”
Từ cái khoảnh khắc Lục Chí Đình khựng lại, Lục Tâm Manh đã đoán ra mình chắc chắn lại phải gánh tội rồi, “Anh, không phải lại muốn em gánh tội nữa đấy chứ?”
Bên kia im lặng một lát, đáp: “Không.”