Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Xin lỗi vì đã thẳng thắn.” Trương Tiêu nói: “Trước đây, mặc dù cậu chủ không cố ý, nhưng vì muốn điều tra chuyện của Tô Bội, cậu chủ đã đi lại rất gần với cô ấy. Thiếu phu nhân vì chuyện này mà ghen tức, hai bên đều không vui vẻ gì. Chuyện như vậy cậu chủ còn muốn lặp lại một lần nữa sao?”
Lục Chí Đình sững sờ, anh lại nhớ đến nỗi sợ hãi bị sự lạnh nhạt của Khương Điềm thống trị. Khoảng thời gian đó không chỉ như Trương Tiêu nói là không mấy vui vẻ, mà suýt nữa thì cãi nhau đòi chia tay rồi.
Lần trước anh đã dùng cách gì để làm lành với Khương Điềm nhỉ, Lục Chí Đình cúi đầu suy nghĩ, là cầu hôn! Chính là cầu hôn mới hoàn toàn làm hòa với Khương Điềm, vậy nếu lần này làm không khéo léo, anh còn có thể cầu hôn lần nữa sao? Đương nhiên là không thể rồi!
Thế là Lục Chí Đình bắt đầu nghiêm túc xem xét tính khả thi của chuyện Lục Tâm Manh đã nói.
--- Chương 181 ---
Sự điên loạn của Tiền Ti Ti
“Cậu chủ gặp chuyện gì sao?” Trương Tiêu hỏi: “Sao lại nghĩ đến chuyện này ạ?”
“Có chút chuyện, làm tôi đứng ngồi không yên.” Lục Chí Đình khẽ lẩm bẩm: “Nhưng nói ra cậu cũng không hiểu đâu, cậu ngay cả chuyện tình cảm của mình còn không hiểu rõ, dù tôi có nói ra cậu cũng sẽ không hiểu.”
Mỗi người một chuyên môn, Trương Tiêu cũng không ép mình phải hiểu, chỉ gật đầu nói: “Vậy thiếu gia, tôi đi làm việc đây.”
Sau khi Trương Tiêu rời đi, Lục Chí Đình khẽ thở dài, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Thoáng cái một tuần đã trôi qua, những vết thương sau lưng Khương Điềm đã đóng vảy, nằm ngửa hay ngồi tựa lưng cũng không còn cảm giác gì nữa. Khương Điềm liền cất chiếc gối dành cho bà bầu mà Lục Chí Đình mua vào kho chứa đồ, và quyết định sẽ không bao giờ cho nó có cơ hội được "lật người" nữa.
“Không thể đâu Điềm Điềm.” Lục Chí Đình ngăn lại: “Tuy sẽ không để em dùng lại cái này, nhưng thứ đồ này vẫn phải dùng đấy.”
Tay Khương Điềm đang đóng tủ bỗng khựng lại: “Dựa vào đâu mà em lại phải dùng nữa…” Cô hiểu ý Lục Chí Đình rồi, lập tức thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lục Chí Đình: “Thì ra anh nghĩ vậy à, chuyện đó còn lâu lắm!”
Lục Chí Đình đột nhiên mỉm cười: “Anh còn tưởng em sẽ từ chối chứ, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
Khương Điềm hừ một tiếng rồi rời khỏi phòng chứa đồ.
Sau khi vết thương trên người lành hẳn, đã đến lúc đi làm lại. Ngày hôm sau, Lục Chí Đình đưa Khương Điềm đi làm. Đến cửa công ty, Khương Điềm định xuống xe thì đột nhiên khựng lại. Lục Chí Đình quay đầu nhìn Khương Điềm: “Sao thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong khoảng thời gian cô không ở công ty, Chu Hùng Thiên vẫn luôn ở đó, điều đó có nghĩa là hôm nay ở công ty chắc chắn sẽ gặp Chu Hùng Thiên. Những chuyện đã xảy ra trước đây đều liên quan đến Chu Hùng Thiên, đến lúc đó Chu Hùng Thiên chắc chắn sẽ nói rất nhiều chuyện với cô. Khương Điềm khó đối phó nhất chính là điều này, qua điện thoại đã rất khó xử rồi, đối mặt trực tiếp chắc chắn sẽ còn khó xử hơn.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Lục Chí Đình đã gọi Khương Điềm mấy lần, nhưng Khương Điềm vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình không thể dứt ra được. Trong đầu cô đã nghĩ ra mấy phương án để tránh gặp Chu Hùng Thiên, nhưng kết quả đều là không thể tránh được!
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Lục Chí Đình, người bị phớt lờ nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được, ghé sát vào mặt Khương Điềm, hôn nhẹ lên má cô. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt cuối cùng cũng kéo Khương Điềm về thực tại, cô ôm mặt: “Bây giờ đang ở cửa công ty, anh làm gì thế Lục Chí Đình!”
“Anh gọi em mấy lần mà em không thèm để ý đến anh.” Lục Chí Đình cụp mi mắt, trông anh thậm chí có chút tủi thân: “Anh chỉ có thể làm vậy thôi, không ngờ em lại còn trách anh, anh thật sự rất đau lòng.”
“Em, em không có, em chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì đó quá nhập tâm thôi mà, sao thế? Chuyện gì?” Khương Điềm vội vàng nói.
Lục Chí Đình nhìn đồng hồ: “Bây giờ đã gần chín giờ rồi.” Mà giờ làm việc quy định của Khương Điềm là tám rưỡi.
Khương Điềm cúi đầu nhìn giờ: “Sao anh không nói sớm với em, thế này thì xong rồi, vừa mới trở lại công ty đi làm ngày đầu tiên đã đi muộn.”
“Vậy anh vừa rồi làm gì? Gọi hồn em à?” Lục Chí Đình cằn nhằn.
“Em không có thời gian phí lời với anh nữa, em đi làm đây, anh đi đường cẩn thận, tạm biệt!” Khương Điềm cầm túi xách của mình đi thẳng vào công ty.
Lục Chí Đình nhìn bóng lưng Khương Điềm cười cưng chiều rồi rời đi.
Khương Điềm đến công ty, nhân viên lễ tân thấy cô liền vội vàng chào: “Chủ quản, chị đi làm rồi ạ.”
Gật đầu với lễ tân, Khương Điềm tiếp tục đi về phía trước, vừa đi được hai bước lại quay lại: “Mấy ngày tôi không có ở đây là Giám đốc thay tôi làm việc à?”
“Vâng ạ.”
“Ngày nào cũng đến hay cách mấy ngày mới đến một lần?”
“Ngày nào cũng đến ạ, hơn nữa chưa bao giờ đi muộn.”
“Hôm nay tôi đến làm việc chắc anh ấy biết chứ, bây giờ anh ấy đến chưa?”
“Đến rồi ạ, sớm hơn chị một tiếng.”