Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Vì cậu ngốc đấy! Cậu đã cãi nhau với anh ấy cả ngày rồi, chính cậu cứ mãi khúc mắc về chuyện đó. Hơn nữa, đây vốn dĩ là điều anh ấy muốn. Nếu cậu đi xin lỗi anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ thuận nước đẩy thuyền, thật sự khiến cậu phải đồng ý anh ấy. Anh ấy tung hoành thương trường bao nhiêu năm nay, cậu nghĩ anh ấy dựa vào cái gì? Nghe lời mình đi, tìm một việc nhỏ nhờ anh ấy giúp, từ từ thôi.”

Cúp điện thoại, Khương Điềm tỉ mỉ suy nghĩ xem cái ‘từ từ’ mà Lục Tâm Mông nói rốt cuộc là từ từ thế nào. Đột nhiên, cô liếc thấy chai nước ép đóng chai chưa mở trên bàn, bèn đi tới, cầm lên, nhẹ nhàng vặn một cái, chai liền mở ra.

Khương Điềm: “…”

Một thứ đơn giản thế này mà cũng cần người khác giúp đỡ ư? Chẳng phải chỉ cần nhìn là biết đang giả vờ sao?

Thế là Khương Điềm tìm khắp nhà những thứ cần mở, nhưng phát hiện ra không có thứ nào mà cô không mở được. Từ khi Khương Bác bị bệnh, cô phải tự lực cánh sinh mọi thứ, nên giờ đây có rất ít việc cô không làm được. Thật sự mà nói, muốn tìm một việc cần giúp đỡ đúng là khó tìm.

Đang lúc phiền muộn, cô liếc thấy chiếc máy tính bên cạnh, trong lòng chợt nảy ra một ý.

Vì giận Khương Điềm, Lục Chí Đình không có khẩu vị tốt, nhưng với nguyên tắc không lãng phí thức ăn, anh vẫn ăn hết toàn bộ cơm canh được mang tới. Sau đó, anh vừa xử lý công việc vừa ấm ức. Trạng thái ở nhà và ở công ty khác nhau, nên dù đã bắt đầu làm việc, Lục Chí Đình vẫn không thể hoàn toàn gạt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, không cần đoán cũng biết là Khương Điềm. Lục Chí Đình thẳng người dậy, “Chuyện gì?”

“Tôi có thể vào không?” Khương Điềm hỏi từ ngoài cửa.

“Cửa có khóa đâu, tại sao cô không thể vào?”

“Vậy tôi vào đây.”

Khương Điềm đẩy cửa bước vào. Lục Chí Đình đang cúi đầu xem tài liệu, thậm chí không liếc mắt một cái, “Sao thế?”

“À, máy tính của tôi hình như bị hỏng rồi, tôi đang cần dùng gấp. Anh có thể giúp tôi sửa một chút không?”

Lục Chí Đình đặt tài liệu trong tay xuống, “Hỏng thế nào?”

Khương Điềm đưa máy tính cho Lục Chí Đình, màn hình hiển thị một màu xanh. “Có người gửi cho tôi một đường link, rồi tôi vừa bấm vào là nó thành ra thế này.”

Lục Chí Đình nhận lấy, “Ai gửi cho cô?”

Khương Điềm chột dạ liếc nhìn sàn nhà, “Là cái số của tôi trên tài khoản công việc ấy, chắc là khách hàng cũ. Tôi cứ tưởng anh ta có chuyện gì, ai ngờ vừa bấm vào đã ra thế này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Cô là đồ ngốc à?”

Khương Điềm vừa bĩu môi định phản bác, đột nhiên nhớ đến lời Lục Tâm Mông đã nói với mình, liền nuốt ngược lời vừa định nói vào bụng. “Tôi cứ tưởng là cái gì chứ, ai mà ngờ lại là cái này. Nếu biết sớm thì đương nhiên tôi sẽ không mở rồi. Nhưng đã mở rồi thì tôi cũng hết cách, nên mới phải nhờ anh giúp đó chứ.”

Lục Chí Đình ở bên đó loay hoay với máy tính, nói: “Nếu chuyện gì cô cũng đoán được hết thì cô thành thần rồi còn gì?”

Khương Điềm đưa tay định giật lại máy tính của mình, “Vậy tôi không nhờ anh sửa nữa!”

Hất tay Khương Điềm ra, Lục Chí Đình tranh thủ liếc nhìn cô một cái, “Không tìm tôi, cô định tìm ai?”

“Ai cũng được, tóm lại là không tìm anh!”

--- 185 ---

Tôi giúp cô rửa

Câu nói này lập tức chạm vào điểm mấu chốt của Lục Chí Đình. “Chính vì cô cứ luôn như vậy nên tôi mới tức giận hết lần này đến lần khác. Một chuyện nhỏ xíu, cô thà nhờ vả qua mấy người khác cũng không thèm nhìn đến tôi đang ở ngay bên cạnh cô. Khương Điềm, rốt cuộc cô coi tôi là gì?”

“Thế chẳng phải vì tìm anh một lần là anh lải nhải không ngừng sao, ai như anh chứ!”

“Thế cô có thấy tôi đối xử với người khác như vậy không? Khương Điềm, cô đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng phúc!”

Lục Chí Đình vừa nói vừa loay hoay với máy tính. Xong xuôi, anh tắt máy rồi khởi động lại, giao diện máy tính đã khôi phục.

“Vâng, anh Lục Chí Đình là ai chứ, dù có mắng tôi thì tôi cũng phải đội ơn mà chấp nhận, phải không?” Khương Điềm lạnh lùng hừ một tiếng.

“Khương Điềm, cô nhất thiết phải nói chuyện kiểu mỉa mai, bóng gió với tôi như thế à?” Lục Chí Đình tức giận nhìn Khương Điềm.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Rõ ràng là anh nói tôi trước mà. Anh sửa thì cứ sửa đi, mắc gì cứ phải dìm hàng tôi mãi thế! Dù sao thì sau này có chuyện gì, dù có c.h.ế.t tôi cũng sẽ không tìm anh nữa!”

Khương Điềm nói xong, quay người ôm máy tính rời khỏi thư phòng, ngồi trên giường càng nghĩ càng tức, bèn lôi điện thoại ra gọi lại cho Lục Tâm Mông.

“Theo cách của cậu thì không khả thi chút nào. Lục Chí Đình khác với những người khác, ai mà như anh ta chứ, nhờ anh ta giúp một việc là từ đầu đến cuối cái miệng của Lục Chí Đình không hề ngừng lại. Dù sao thì, cách của cậu không thể làm được, có thể đối với người khác thì được, nhưng đối với Lục Chí Đình thì không ăn thua.”