Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Mong đợi gì?” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa. Khương Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu: “Anh về rồi sao? Về khi nào thế?”

“Vừa về. Thấy tôi về cô vui lắm à?” Lục Chí Đình tựa vào cửa nhìn Khương Điềm: “Là mong tôi về sao?”

“Đâu có mong đợi gì đâu, anh về hay không thì liên quan gì đến tôi.” Vô tình nói ra hết lời trong lòng, thật là mất mặt quá. Khương Điềm má hơi ửng hồng: “Anh, anh đừng đứng chắn ở cửa nữa, tôi phải đi tắm rửa rồi.”

“Cô phải tắm rửa thì liên quan gì đến việc tôi đứng chắn ở cửa? Thấy tôi về vui quá đến nỗi nói năng lộn xộn rồi à?” Lục Chí Đình cười nói.

Vị trí anh đứng vừa vặn để ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh nắng ban mai không quá chói mắt, khiến gương mặt vốn ngạo nghễ bất kham của người đàn ông thêm vài phần rạng rỡ. Khương Điềm nhìn anh mà bỗng nhiên ngẩn người.

“Chồng chưa cưới của cô đẹp trai thế này mà, nhìn đờ đẫn cả ra rồi.”

Khi cô phản ứng lại thì Lục Chí Đình đã đứng trước mặt cô, những ngón tay thon dài khua khua trước mặt cô. Cô ngẩn ngơ nói: “Sao thế?”

“Quả nhiên là nhìn đờ đẫn rồi.” Lục Chí Đình cười nói: “Nếu cô muốn nhìn, hôm nay tôi cũng không làm việc nữa, để cô nhìn cho đủ.”

“Ai thèm nhìn anh!” Khương Điềm đỏ mặt gạt tay Lục Chí Đình ra: “Tôi không nhìn anh, tôi đang suy nghĩ chuyện khác mà!”

Cười một lúc, Lục Chí Đình bế Khương Điềm đi về phía phòng tắm: “Cô nói không nhìn thì không nhìn vậy. Nhưng bây giờ, cô phải nhanh chóng tắm rửa đi thôi.”

“Thả tôi ra, tôi tự đi được!” Khương Điềm đỏ mặt muốn đẩy Lục Chí Đình ra, không ngờ cô càng giãy giụa Lục Chí Đình lại càng ôm chặt. May mà vào đến phòng tắm cuối cùng anh cũng buông cô xuống, nhưng nghĩ mà xem, nếu thật sự anh cứ ôm cô tắm rửa, cô có lẽ sẽ đỏ mặt đến mức bốc cháy tại chỗ.

Vừa tắm rửa xong trong tiếng đùa giỡn, Lục Chí Đình lại bế cô xuống lầu ăn cơm. Dì Trương và các cô giúp việc đều đã quen với cảnh này. Khó khăn lắm mới ngồi xuống bàn ăn, chỉ cần ánh mắt Lục Chí Đình lướt qua món nào là anh lập tức gắp cho Khương Điềm món đó.

“Tôi có tay mà, không cần anh gắp hộ đâu!” Khương Điềm che mặt nói, người này không biết là lên cơn điên gì nữa, rõ ràng trước đây đâu có như vậy, cứ như thể cô bị tàn tật vậy, cái gì cũng phải giúp cô làm.

“Tôi muốn cô ăn món do chính tay tôi gắp.” Lục Chí Đình dịu dàng nói.

“Vậy có gì khác biệt sao? Anh vẫn là Lục Chí Đình sao? Không phải là đồ thay thế đấy chứ?” Người này sao cứ như lên cơn vậy, cứ làm vậy thì thật sự không ăn nổi nữa. Khương Điềm đứng dậy: “Tôi ăn no rồi, tôi phải đi làm đây.”

Kết quả vừa đứng dậy đã bị Lục Chí Đình ôm chặt vào lòng: “Tôi đưa cô lên.”

“Này anh, anh có thể…”

“Không thể.”

Từ sáng Lục Chí Đình từ ngoài về đến lúc lái xe đưa cô đến cổng công ty, người này cứ như kẹo kéo dính chặt lấy cô không rời: “Lục Chí Đình anh có thể bình thường một chút không! Có bệnh thì mau đi chữa đi chứ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Hôm nay tan làm vẫn là Trương Tiêu đến đón cô, hai ngày này tôi sẽ rất bận, có lẽ đến cả thời gian đưa cô đi làm cũng không có nữa.”

Khương Điềm ngừng giãy giụa: “Ồ, vậy không sao, anh cứ bận đi, không cần lo cho tôi nữa, anh cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Được, vậy phải ôm một cái.” Lục Chí Đình vùi đầu vào hõm cổ Khương Điềm nói.

Anh đã ôm rồi mà! Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, cô vẫn đưa tay vòng qua eo Lục Chí Đình: “Thôi được rồi, tôi đi làm đây, anh phải chú ý an toàn đấy.”

“Cô cũng vậy, đồ ngốc.”

Quả nhiên vừa vào công ty lại đón nhận một loạt ánh mắt ghen tị. Sau khi chào hỏi xong, cô bước vào văn phòng, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp ngồi xuống thì tiếng gõ cửa vang lên: “Vào đi.”

“Chị Điềm Điềm, bản thiết kế vẽ xong chưa ạ? Anh Bạch đang giục đấy ạ, nói là muốn nhanh chóng khởi công.” Đinh Thành bước vào nói.

“Cái tên Bạch Nhiên đó lại đến nữa à?” Khương Điềm giật mình, sao tên này cứ ngày nào cũng đến vậy!

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Chưa đến, là gọi điện giục thôi ạ, nói là chiều sẽ đến xem bản vẽ.”

“Mới hôm kia vừa xem nhà hôm nay đã đòi bản vẽ rồi, làm gì mà nhanh thế được chứ, đến con vật còn phải nhai kĩ miếng mồi chứ, nói với anh ta là chưa xong, bảo anh ta mấy ngày nữa hẵng đến.” Nghe vậy Khương Điềm tức đến muốn chửi bới, tên này bị thần kinh à, làm gì mà nhanh thế!

--- Chương 19 ---

Chết tiệt, lên cơn rồi

“Nhưng mà, bên Trưởng phòng Vương…” Đinh Thành có chút khó xử.

“Trưởng phòng Vương cứ để tôi nói, cậu cứ đi làm việc đi.” Khương Điềm đỡ trán nói, cô bây giờ cảm thấy lòng mình mệt mỏi quá, mỗi người một tính, không ai vừa đèn vừa dầu cả.

Vẽ bản vẽ cả buổi sáng, Khương Điềm xoa xoa đôi tay mỏi nhừ, gạt những sợi tóc rụng trên bàn.

Ước chừng khoảng hai, ba năm nữa tóc mình sẽ rụng hết mất, nghĩ vậy Khương Điềm bỗng nhiên hoảng sợ.

“Điềm Điềm, tan làm rồi, cùng đi ăn cơm nhé?”

Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đang nói chuyện.