Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Đúng vậy, quản lý hôm nay không biết bị làm sao nữa, cứ như uống phải thuốc kích thích ấy. Bình thường phải hai tiếng mới làm xong việc tối qua, vậy mà chưa đầy một tiếng đã làm xong rồi. Tôi đoán không chỉ việc hôm nay đâu, mà cả việc ngày mai cô ấy cũng làm xong luôn rồi. Anh nói xem có phải lại cãi nhau với vị kia rồi không?”

Đinh Thành gật đầu. Sáng nay anh ấy cũng không dặn dò cô như mọi ngày về việc chăm sóc Khương Điềm. Cộng thêm sự bất thường của Khương Điềm hôm nay, chắc chắn là họ đã cãi nhau rồi, không sai vào đâu được.

“Không nói với anh nữa, tôi đi mang nước cho quản lý đây.” Cô thư ký nhỏ cầm cốc nước đi luôn.

Đinh Thành cũng rót nước xong, vừa định ra ngoài thì gặp Lý Manh đang đứng ở cửa. “Cô làm gì ở đây?”

“Tôi đến lấy nước chứ làm gì nữa?” Lý Manh nói.

Đinh Thành nghi ngờ nhìn Lý Manh một cái, “Tôi thấy cô dạo này rất bất thường đấy.”

Lý Manh khựng tay lại, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, “Đâu, đâu có bất thường? Tôi vẫn bình thường như mọi khi mà.”

“Cô ta gần như biến thành một người khác rồi mà cô còn bảo không bất thường ư?” Đinh Thành nói, “Tôi không quan tâm chuyện của cô, nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng có tơ tưởng gì đến quản lý, nếu không thì cô sẽ biết tay tôi đấy.”

Lý Manh cười một tiếng, “Sao? Chuyện của quản lý mà cũng đến lượt anh xen vào à? Không nói đến vị hôn phu của cô ấy, ngay cả người thừa kế của Bách Lục tập đoàn và cả giám đốc của chúng ta cũng đang xếp hàng dài phía sau kia kìa, còn đến lượt anh sao?

--- 186 ---

Tại sao Lục Chí Đình lại giận

Tôi thấy lạ thật đấy, rốt cuộc cô ta đã cho những người đàn ông xung quanh mình uống thuốc mê gì mà sao ai cũng tốt với cô ta vậy? Có khi chẳng bao lâu nữa, cả chủ tịch của tập đoàn Lục Thị cũng phải quỳ gối dưới chân cô ta, đồng ý cho cô ta gả vào nhà họ Lục ấy chứ.”

“Bốp!!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lý Manh không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, một bên má lập tức đỏ bừng lên có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. “Anh đánh tôi?!”

Đinh Thành trừng mắt nhìn cô ta, “Sao, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô nhé! Tôi còn hận không thể xé nát cái miệng của cô ra ấy! Người ta nói ‘vu khống chỉ cần một cái miệng’, xem ra đúng là không sai tí nào. Cái loại người như cô sống trên đời này đúng là lãng phí tài nguyên!”

Phòng pha trà không cách khu văn phòng quá xa, nên chỉ một lát sau đã có không ít người vây lại, nhưng phần lớn đều chỉ trích Đinh Thành. “Đinh Thành, anh làm thế thì hơi quá đáng rồi đấy, dù sao đi nữa, Lý Manh cũng là phụ nữ mà, sao có thể đánh phụ nữ được chứ!”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Đúng vậy, không nói là chuyện gì, đánh phụ nữ thì quá vô lý rồi, anh làm thế này sau này còn tìm bạn gái kiểu gì.”

“Đúng thế, Đinh Thành anh đúng là hơi quá đáng một chút. Mà rốt cuộc là chuyện gì vậy, tôi thấy bình thường tính tình anh cũng tốt lắm mà.”

Đinh Thành vẫn trừng mắt nhìn Lý Manh không nói gì.

Lý Manh thấy hướng gió dư luận đang về phía mình, càng thêm tự tin, dùng giọng điệu cực kỳ tủi thân nói: “Chẳng phải tôi chỉ nói ra sự thật thôi sao, anh làm gì mà ghê vậy? Rõ ràng là tự anh động lòng với quản lý của chúng ta trước, tôi cũng không nói với ai cả, chỉ là tự mình đoán ra thôi, anh có cần phải đánh người không?”

Câu này vừa thốt ra, xung quanh ồ lên một tiếng xôn xao, “Thật ư?”

Lý Manh không phủ nhận, chỉ khóc lóc nói: “Các anh chị đừng nói nữa, chính vì tôi đoán ra được nên anh ta mới đánh tôi. Nếu thật sự chọc giận anh ta, không biết anh ta còn làm ra chuyện gì nữa.”

“Lời này vừa nói ra, ‘Sao, cho anh ta thích mà không cho chúng ta nói ư?’ Quả nhiên, vừa dùng kế khích tướng, lập tức có người mắc bẫy.”

“Tôi bảo sao Đinh Thành lại quan tâm đến quản lý đến thế. Các bạn nghĩ mà xem, trước đây dù có chuyện gì, chỉ cần quản lý có mặt, Đinh Thành đều là người đầu tiên ra mặt bảo vệ quản lý. Tôi trước đây còn thấy lạ, giờ nghe nói thế này thì tôi hiểu ra ngay lập tức.”

“À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Hồi trước còn ở trụ sở Thịnh Thiên, có một người phụ nữ, tên gì tôi quên mất rồi, hình như còn đính hôn với CEO của Lục Thị thì phải, đến công ty tìm Tiểu Điềm, rồi hai người không biết vì chuyện gì mà cãi nhau. Người phụ nữ kia giơ tay định đánh Tiểu Điềm, các bạn đoán xem, bị Đinh Thành ngăn lại đấy.”

Một người nói: “Anh vừa nói là tôi nhớ ra ngay. Cách xa như thế mà Đinh Thành cũng kịp chạy đến, lúc đó tôi đã ngạc nhiên lắm.”

“Nhưng mà thích thì thích thôi chứ có gì đâu. Nói ra thì quản lý của chúng ta cũng là người rất xuất sắc mà, đối xử với nhân viên lại tốt, có người thích cô ấy là chuyện rất bình thường. Nhưng Đinh Thành, anh vì chuyện này mà đánh người thì không đúng rồi.”