Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khương Điềm, “Cô tự nghe xem lời cô nói ám muội đến mức nào. Chỉ hai câu này thôi đã có thể nghe ra quan hệ giữa cô và người đàn ông đó là gì rồi. Nếu nghe toàn bộ, tôi e là đến lúc đó cô còn không tìm được lời nào để giải thích đâu.”

Khương Điềm khẽ cười, “Là ông không có toàn bộ đoạn nói chuyện, hay là ông định lừa ai bằng một đoạn không đầu không đuôi như thế này hả?”

8. “Cô!!” Tô Trường Thanh khựng lại, nhận ra đây là tình huống gì, không thể nổi giận, liền kiềm chế một chút, “Cô đang ngụy biện!”

“Tôi có đang ngụy biện hay không thì trong lòng ông nên tự rõ. Nếu đoạn nói chuyện này thật sự là tôi đang tạo ra sự ám muội thì ông nên đưa ra toàn bộ đoạn ghi âm để chứng thực tôi, chứ không phải chỉ đưa ra một đoạn nhỏ không đầu không đuôi, lại mơ hồ như thế này để đánh lận con đen.” Khương Điềm nhìn Tô Trường Thanh nói.

Tô Trường Thanh bị Khương Điềm nói cho cứng họng, nhưng lại buộc phải đưa ra lời phản bác. Khương Điềm thừa thắng xông lên, “Chuyện ghi âm có đưa ra được hay không tạm thời không nói. Nếu sự thật đúng như ông nói, tại sao người chột dạ bây giờ lại là ông chứ không phải tôi?”

“Cô đúng là nói ngang!” Tô Trường Thanh trừng mắt nhìn Khương Điềm, “Xem ra tôi đã đánh giá thấp khả năng ăn nói của cô rồi. Tôi chỉ là già rồi, bị cô nói lung tung một hồi nên đầu óc không phản ứng kịp thôi.”

“Vậy sao?” Khương Điềm khinh thường cười một tiếng, “Ông nói ông già rồi, vậy sao khi ông ngoại tình lại không nói mình già rồi mà tha cho người ta cô gái trẻ chứ? Nhưng mà cũng đúng thôi, người mà có thể ở bên ông chắc chắn cũng không phải là nhìn trúng con người ông. Dù sao thì ông cũng già đến mức ngay cả lời người khác nói cũng không nhớ rõ nữa rồi.”

--- 194 ---

Say rượu

“Cô!!” Tô Trường Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt.

“Thôi đủ rồi!” Lục Quốc Trung nghiêm giọng nói, mặc dù nghe Khương Điềm cãi lại Tô Trường Thanh rất sướng, nhưng nếu bây giờ ông không ngăn lại thì Tô Trường Thanh sẽ nhìn ra được điều gì đó mất. “Không ai được nói nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, con không được nhúng tay vào.” Câu sau cùng là nói với Lục Chí Đình.

Lục Chí Đình hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thấy thái độ của Lục Quốc Trung, sự tức giận của Tô Trường Thanh có dịu đi một chút, sau đó bà ta quay sang Lục Quốc Trung, “Tuy nhiên đây là chuyện nhà của hai vị, tôi thực ra cũng chỉ nhận được đoạn ghi âm này, nhưng nội dung thì tôi cũng không rõ ràng. Chỉ là vạn nhất có gì thì vẫn nên nói với hai vị thì tốt hơn.”

“Không biết gì mà cứ thế tung ra, cô sợ người ta không biết cô đến để gây chia rẽ hay sao?”

“Chí Đình.” Hạ Lan ngăn lại, rồi cười nhìn Tô Trường Thanh, “Không sao đâu, tôi và Quốc Trung biết cô là muốn tốt cho chúng tôi, nhưng đoạn ghi âm này từ đâu mà có?”

Tô Trường Thanh gãi gãi mặt, “Là thằng nhóc nhà họ Bạch đưa cho tôi.”

“Tại sao cậu ta lại đưa cái này cho cô?” Lục Chí Đình hỏi.

“À, tôi không biết, lần trước tôi nghe cậu ta nói là trong bữa tiệc thấy người bên cạnh cậu, rồi hình như nói là vừa gặp đã yêu cô ấy, cậu ta biết Quốc Trung không thích người phụ nữ này, chắc chắn sẽ không để cô ấy bước chân vào cửa nhà họ Lục, nhưng cậu ta không quan tâm điều đó, nên mới muốn thông qua tôi để biết thái độ của hai vị. Thật ra tôi vốn không định giúp cậu ta, nhưng chuyện lần này cũng liên quan đến hai vị mà, tuy Chí Đình không thích tôi, nhưng tôi cũng không muốn Chí Đình cứ thế bị lừa dối, suy đi nghĩ lại, vẫn là nói cho hai vị thì tốt hơn.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Trước đó Tô Trường Thanh đã nói với Lục Quốc Trung về thỏa thuận giữa bà ta và Bạch Nhiên, nhưng trước mặt Lục Chí Đình thì không thể để lộ ra, nếu không sẽ khiến Lục Chí Đình càng ghét Tô Bội hơn, nên Tô Trường Thanh bịa đại một lý do.

“Vừa nãy cô còn nói không biết thật giả, giờ lại bảo sợ tôi bị lừa, là ngay từ đầu cô đã không thấy mình có lỗi đúng không?”

“Tôi…”

“Thôi được rồi, chuyện này sau này tôi sẽ điều tra, nếu là sự thật thì tôi tuyệt đối sẽ không dung thứ.” Lục Quốc Trung lạnh lùng nói.

“Tôi đến đây là để nói chuyện này, mọi chuyện cũng đã nói rõ với hai vị rồi, vậy tôi xin phép đi trước.” Tô Trường Thanh đứng dậy quay đầu chào Hạ Lan và Lục Quốc Trung, “Hôm khác tôi sẽ lại đến.”

“Được, tôi sẽ để quản gia tiễn cô ra ngoài, trên đường chú ý an toàn.” Hạ Lan cười nói.

Tiễn Tô Trường Thanh đi, vẻ ngụy trang trên mặt mấy người vẫn chưa biến mất, vì trong nhà còn có một quả b.o.m hẹn giờ. Hạ Lan ho khan một tiếng, trao đổi ánh mắt với Lục Quốc Trung, rồi nói với Quản gia Lưu: “Quản gia Lưu, thuốc an thần của Quốc Trung sắp hết rồi, tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ rồi, ông cứ đi lấy là được.”