Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Cẩn Đường không nói gì, nhìn thấy mặt Khương Điềm ngày càng đỏ, cười híp mắt hỏi: “Thế nào? Có phải là chuyện rất quan trọng không?”
Khương Điềm tháo tai nghe, “Anh lấy ở đâu ra thế?! Tại sao em lại không biết?”
“Nếu để em biết thì đoạn âm thanh này cũng không đến được tay anh đâu. Đã sớm bị em thủ tiêu rồi.”
“Đoạn này là, là cái cớ em tùy tiện tìm để thoát khỏi sự quấy rầy của Bạch Nhiên thôi, anh đừng có đắc ý quá!” Khương Điềm tức giận đến đỏ mặt nhìn Lục Cẩn Đường, “Là Lục Tâm Manh đúng không? Cô ấy gửi cho anh phải không?! Em biết ngay mà, trong lòng cô ấy căn bản không có em là bạn, toàn là nghĩ cách lấy lòng anh. Em bây giờ phải đến cắt đứt quan hệ với cô ấy!”
“Đừng giận mà Điềm Điềm, chẳng qua chỉ là lời tỏ tình thôi mà, anh thì lại thấy rất hay. Cuối cùng anh cũng có thể tự tai nghe em nói thích anh rồi. Nếu em cảm thấy ngượng ngùng thì cùng lắm anh cũng ghi âm vài đoạn cho em, em cứ tha hồ mà sỉ nhục anh, thế nào?” Trong mắt Lục Cẩn Đường mang theo sự tinh ranh, mờ ám nhìn Khương Điềm, ghé sát vào tai cô, “Hoặc bây giờ anh nói với em cũng được.”
Khương Điềm che mặt đẩy Lục Cẩn Đường ra, “Lục Cẩn Đường, anh đừng quá đáng như vậy!”
Lục Cẩn Đường ngược lại bắt lấy tay Khương Điềm đặt lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, “Quá đáng à? Anh quá đáng chỗ nào? Em nói cho anh nghe đi xem anh quá đáng chỗ nào, anh thật sự là không có tự biết mình mà.”
“Anh!” Rõ ràng chỉ là một cái chạm đơn giản, nhưng Khương Điềm lại cảm thấy nơi vừa bị Lục Cẩn Đường hôn qua như có côn trùng bò qua, hơi nóng nhẹ, là một cảm giác rất kỳ lạ, “Em, em mới không nghe đâu, sến súa!”
Tay Khương Điềm vẫn còn trong tay Lục Cẩn Đường, anh nhẹ nhàng kéo một cái, Khương Điềm liền ngã vào lòng anh.
“Sến súa à? Anh thì không thấy thế. Nếu em nói lại lời em đã nói trước đó, không, dù có nói lại một trăm lần anh cũng không thấy sến súa đâu. Nhưng Điềm Điềm, lời tỏ tình của anh dành cho em, em thật sự còn chưa nghe một lần mà đã thấy sến súa rồi sao? Như vậy quá không công bằng mà.”
“Không công bằng cái quái gì!” Khương Điềm dùng sức đẩy n.g.ự.c Lục Cẩn Đường, “Em không nói chuyện tào lao với anh nữa, em muốn ngủ rồi.”
Lục Cẩn Đường khẽ thở dài, cũng không có ý định quấn quýt thêm nữa, nhẹ nhàng đặt Khương Điềm lên giường, “Vậy em ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
Đợi Khương Điềm nằm xuống, Lục Cẩn Đường cũng nằm xuống theo. Khác biệt là, Lục Cẩn Đường quay mặt về phía Khương Điềm, còn Khương Điềm thì quay lưng lại với Lục Cẩn Đường.
--- Chương 204 ---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đừng đánh rắn động rừng
Khương Điềm nói là muốn ngủ, nhưng thế nào cũng không tài nào chợp mắt được. Chuyện lần trước đang làm dở thì cô phát hiện "dì cả" vẫn còn ở đó khiến cô nhớ mãi không quên, sau đó còn vì chuyện này mà cô với Lục Cẩn Đường giận dỗi mấy ngày, dù chỉ là cô đơn phương.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Mặc dù Lục Cẩn Đường nói với cô là bây giờ sẽ không ép buộc cô, đợi đến khi nào cô tự nguyện thì anh mới làm chuyện đó, nhưng mà, chuyện này cô làm sao có thể thật sự nói ra miệng được? Nếu thật sự phải để cô đích thân nói ra, Khương Điềm thà rằng không làm gì cả còn hơn.
Nhưng dù sao Lục Cẩn Đường cũng là một người đàn ông trưởng thành. Tuy không biết trước đây anh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình thế nào, nhưng đó là chuyện của trước kia, dù anh có ra ngoài tìm phụ nữ cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Bây giờ thì khác. Hai người họ ở bên nhau là để thấu hiểu lẫn nhau. Lục Cẩn Đường tôn trọng Khương Điềm, quan tâm cảm nhận của cô, đương nhiên Khương Điềm cũng sẽ đối xử tương tự với Lục Cẩn Đường.
Lần trước đẩy Lục Cẩn Đường ra không phải ý muốn của cô. Bản thân Khương Điềm không hề bài xích chuyện này, việc phải qua nhà bạn ngủ cũng chỉ vì ngại ngùng thôi. Nhưng không ngờ lại kéo dài đến vậy. Vừa nãy, thực ra bầu không khí và tình cảm đã tốt hơn nhiều so với lần trước, thế mà Lục Cẩn Đường lại vì đã hứa với Khương Điềm lúc đó mà chọn buông tay.
Khương Điềm trong lòng mơ hồ cảm thấy có lỗi, nhưng để cô mở lời thì lại là chuyện tuyệt đối không thể. Thế nên bây giờ Khương Điềm đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Lúc suy nghĩ, cô vẫn luôn nằm nghiêng, tuy rất thoải mái nhưng vì giữ nguyên một tư thế nên nửa người tiếp xúc với giường đã bắt đầu cứng đờ. Khương Điềm trở mình để điều chỉnh tư thế ngủ, không ngờ vừa xoay người lại đối mắt với Lục Cẩn Đường.
Hai người đồng thời chớp chớp mắt, dường như không ngờ cả hai vẫn chưa ngủ. Khương Điềm khẽ ho một tiếng, "Anh vẫn chưa ngủ à?"
"Ừm, không ngủ được." Lục Cẩn Đường đáp.
"Sao vậy?" Khương Điềm hỏi, "Ban ngày có chuyện gì à?"
"Không, không có." Lục Cẩn Đường phủ nhận, "Chỉ là đơn thuần không ngủ được thôi."
"Ồ." Khương Điềm đáp một tiếng, sau đó hai người rơi vào thế bế tắc, không ai nói gì với ai. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, Khương Điềm gãi gãi mặt, hỏi: "Em hỏi anh một chuyện nhé."
"Em nói đi."