Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Có lẽ ông không quan tâm đến tin tức giải trí nên không biết, vì gia cảnh của cháu không tốt nên trong mắt công chúng, cháu là người vì nhìn trúng tài sản của Lục Thị mà mới ở bên Lục Cẩn Đường, không chỉ trong mắt công chúng mà cả trong giới thượng lưu này, cháu cũng mang hình ảnh đó.

Cháu có chút ích kỷ, nếu đỡ ông xuống, chắc chắn sẽ có người nói cháu là, ừm, cháu không muốn người khác nghĩ về cháu như vậy, nên cháu xin lỗi, nhưng cháu sẽ tìm người khác đỡ ông xuống ạ.”

“Tôi không quan tâm tin tức giải trí cũng vì lý do này, trong miệng bọn họ không có câu nào lọt tai cả, tôi chỉ hỏi cô một câu, đừng nói người khác nhìn cô thế nào, còn bản thân cô thì sao, cô có giống như lời cô nói, vì tài sản của Lục Thị mà ở bên thằng nhóc nhà họ Lục không?”

Khương Điềm lắc đầu: “Cháu không phải, tuy cháu và Lục Cẩn Đường ở bên nhau vì một vài chuyện, nhưng cháu tuyệt đối không phải vì tiền của anh ấy mà ở bên anh ấy.”

“Thế thì còn gì nữa, cô lớn lên là vì chính cô, không phải vì để người khác hiểu lầm cô, nếu ai cũng để tâm đến cách nhìn của người khác thì còn sống thế nào được nữa, nhìn tôi đây, tôi tuy đã lớn tuổi nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến cách nhìn của người khác, chuyện lập di chúc của tôi còn từng gây chấn động, bao nhiêu người mắng tôi mà tôi cũng không thay đổi, chuyện nhỏ nhặt của cô tính là gì.”

“Cháu…” Với sự so sánh còn bi thảm hơn từ phía Nguyên lão, Khương Điềm thực sự không biết phải nói sao nữa.

“Hơn nữa, theo tôi thấy, không phải cô không xứng với thằng nhóc nhà họ Lục, mà là thằng nhóc đó không xứng với cô.”

Khương Điềm khựng lại: “Sao lại thế được, cháu với Lục Cẩn Đường sao có thể…”

“Nguyên lão nói đúng, quả thực là tôi không xứng với em.”

Nghe thấy giọng nói, Khương Điềm quay đầu lại, là Lục Cẩn Đường, cô ngẩn ra: “Anh sao lại đến đây?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lục Cẩn Đường lắc lắc điện thoại: “Em tự gọi cho tôi, em lại quên rồi sao?”

Khương Điềm vội cúi đầu nhìn điện thoại của mình, quả nhiên hiển thị là đang trong cuộc gọi, xem ra vừa nãy cô quên mất mình đã gọi đi rồi: “Lúc nãy em không biết ai ở ngoài cửa nên đã bấm số của anh, em không để ý mình đã gọi đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Em có thể nghĩ đến tôi ngay lập tức tôi thực sự rất vui đó, Điềm Điềm.” Lục Cẩn Đường cười đi về phía Khương Điềm, gật đầu với Nguyên lão xem như chào hỏi, rồi nắm lấy tay Khương Điềm nói: “Lúc em gọi cho tôi làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng là Bạch Nhiên đến chọc ghẹo em.”

“Em không sao, đúng rồi, Nguyên lão muốn xuống dưới, ông ấy lưng hơi bất tiện, anh đỡ ông ấy đi.”

Lục Cẩn Đường ngẩng đầu nhìn Nguyên lão, Nguyên lão vẫy tay: “Khụ, tôi không sao, tôi khỏe mạnh lắm, mà này cô nhóc, những lời tôi vừa nói với cô đều là công cốc rồi sao.”

Lục Cẩn Đường cười nói: “Lời ông nói không sai, nhưng tôi vẫn không muốn để cô ấy phải chịu những lời đàm tiếu, vẫn là để tôi đỡ ông xuống đi, hơn nữa, tôi đỡ ông thì những người khác cũng không dám nói gì.”

Quả thực Lục Cẩn Đường nói thật, Nguyên Thị so với Lục Thị vẫn còn kém một chút. Nếu đổi thành bất kỳ người nào khác thì người ta cũng sẽ nghĩ người đó muốn lấy lòng Nguyên lão, muốn tài sản của ông.

Nhưng Lục Cẩn Đường thì khác, người nhà họ Lục sẽ không để người khác hiểu lầm, chỉ riêng một Nguyên Thị thôi, nhà họ Lục có thêm cũng không nhiều, bớt đi cũng không ít, nên Lục Cẩn Đường giúp đỡ Nguyên lão, những người khác chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, chứ sẽ không nghĩ sâu xa đến phương diện nào.

Nguyên lão gật đầu, đồng ý với ý của Lục Cẩn Đường, Khương Điềm là một cô gái tốt, tuy ông và Khương Điềm ở bên nhau không lâu, nhưng với kinh nghiệm nhìn người vô số của ông, ông đã hoàn toàn nhìn thấu được nội tâm của Khương Điềm.

Lục Cẩn Đường cũng đối xử thật lòng với cô, tuy ở bên Lục Cẩn Đường sẽ khiến cô phải chịu một chút khó khăn về mặt khác, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, những chuyện sau này hoàn toàn không thành vấn đề. Khương Điềm đúng là một cô gái tốt, ông quyết định sẽ tiếp tục quan sát Khương Điềm một thời gian, nếu cô ấy là một lựa chọn phù hợp, vậy thì việc giao phó tài sản cho ai sẽ không còn là vấn đề nữa.

Ba người họ bước ra từ thang máy, mắt mọi người đều mở to. Lục Cẩn Đường là người như thế nào chứ, ngang ngược bất kham, ngay cả bố mẹ mình anh ta cũng dám đối đầu bất kể trong hoàn cảnh nào, vậy mà giờ lại đỡ Nguyên lão từ trên lầu xuống! Đương nhiên, tất cả mọi người đã tự động bỏ qua Khương Điềm.

Nguyên lão bước ra từ khu vực thang máy, những người đang ồn ào lập tức

xúm lại, những lời chúc mừng đồng điệu cứ thế tuôn ra không ngừng.

Nguyên lão ngoáy tai, rồi mờ mịt nhìn mọi người: “Các người nói gì cơ?”

Mọi người sững sờ, những lời lẽ hoa mỹ đành nén lại, ai nấy đều bắt đầu chỉ nói một câu, hoặc cụm bốn chữ, nói nhiều vô ích, tai Nguyên lão không tốt, nói nhiều tốn công.