Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Cẩn Đường vừa dứt lời đã gây ra sự bất mãn của Nguyên Thụy: “Cẩn Đường, sao lại tặng ông nội cháu một bản sao vậy chứ, không nói cháu nói, với năng lực của Lục Thị, có được bản gốc chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Bản gốc không chỉ là một bức tranh để ngắm thôi, nếu không cháu nghĩ bảo tàng dùng để làm gì?” Lục Cẩn Đường hỏi ngược lại.

“Bức tranh này, vẽ ra không phải để người ta xem sao?” Lục Cẩn Đường không hề kiêng nể việc Nguyên Thụy là bậc trưởng bối mà nhường anh ta, điều này càng khiến Nguyên Thụy bất mãn hơn.

“Nhưng cũng không sao, dù sao công ty mà ông nội tôi vất vả gần cả đời cũng không bằng một nửa nhà họ Lục, anh không coi trọng chúng tôi là đúng rồi, tôi…”

“Dừng lại!” Nguyên lão ngăn cản những lời tiếp theo của Nguyên Thụy: “Cháu nói cháu thôi đừng lôi tôi vào, thật không biết cháu lớn lên thế nào, bức tranh này tuy là bản sao, nhưng cháu không nghe Cẩn Đường nói sao? Họa sĩ đó đã mất ba năm mới sao chép xong đó, cháu nghĩ ba năm của người khác dùng để làm gì? Giống như cháu nuôi cá vàng sao?”

“Cháu…” Nguyên Thụy hơi ấm ức: “Cháu đây chẳng phải cũng là vì tốt cho ông sao, vậy ông không bằng xem xem quà cháu chọn cho ông?”

Nguyên lão xua tay: “Tôi mới không thèm đâu.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Chuyện nhỏ xảy ra ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ngoài đám đông vây xem, Tô Trường Thanh và Lục Quốc Trung, Hạ Lan cũng đã đến. Hạ Lan hỏi: “Sao vậy? Có phải Cẩn Đường lại nói gì không nên nói rồi không?”

Nguyên Thụy vừa định nói, Nguyên lão đã chen vào: “Không có gì, chỉ là thằng cháu bất tài này của tôi lại chê bức tranh phong cảnh mà Cẩn Đường tặng tôi là bản sao chứ không phải bản gốc, tôi còn đang nghĩ con trai tôi có phải đã sinh ra một thằng ngốc không.”

Hạ Lan tuy đã nghe ra ý, nhưng vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc.

Vị Nguyên lão này nổi tiếng là “vô lý” trong giới, nói chuyện chưa bao giờ cân nhắc cảm xúc của người khác, bất kể là người thân hay người ngoài, bất kể đối phương là ai, ông đối xử bình đẳng, đáng đối đầu thì đối đầu, tuyệt đối không mơ hồ, ngay cả bà và Lục Quốc Trung cũng từng bị vị Nguyên lão này đối đầu, Lục Cẩn Đường sao lại có quan hệ tốt với Nguyên lão đến vậy, thậm chí còn có thể khiến Nguyên lão bênh vực anh.

Lục Quốc Trung và Hạ Lan còn chưa nói gì, Tô Trường Thanh đã chen vào: “Tôi thấy Tổng tài Nguyên nói đúng đấy chứ, Cẩn Đường anh cũng vậy, có được bản gốc đâu phải chuyện lớn gì, tại sao cứ phải tặng một bức tranh phong cảnh bản sao chứ?”

Lục Cẩn Đường và Khương Điềm

nhìn nhau, lại thêm một kẻ ngốc nữa.

Nguyên lão thậm chí không thèm nhìn Tô Trường Thanh lấy một cái, ông lén lút quan sát sắc mặt của Khương Điềm, thấy sự thù địch trong mắt cô dành cho Tô Trường Thanh, Nguyên lão cất bức tranh, lặng lẽ ném tấm ảnh vừa nhặt xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thấy Nguyên lão lờ mình đi, Tô Trường Thanh đang bực bội thì đột nhiên Nguyên lão làm rơi đồ, mà anh ta lại ở gần nhất, thế là nhặt tấm ảnh dưới đất lên định đưa cho Nguyên lão: “Nguyên lão, ông làm rơi…”

Vô tình liếc qua tấm ảnh, Tô Trường Thanh giật mình, người trong ảnh không ai khác chính là Bạch Nhiên và Tô Bội, mặt hai người dán vào nhau, một người quay chính diện vào ống kính, vừa nhìn đã biết là ai, còn một người quay nghiêng vào ống kính, nhưng cũng có thể nhận ra là ai. Tô Trường Thanh nắm chặt tấm ảnh, không biết nên đưa hay không nên đưa.

“Sao vậy?” Nguyên lão biết rõ mà còn hỏi.

“Không, không có gì.” Tay Tô Trường Thanh rụt lại, muốn lặng lẽ cất tấm ảnh đi, nhưng tay còn chưa rụt về thì đột nhiên bị Nguyên lão túm lấy.

“Cái này vừa nãy rơi từ dưới hộp ra phải không, là gì vậy?”

Tô Trường Thanh không buông tay, phớt lờ nói: “Không có gì, không phải thứ quan trọng.”

“Dù không phải thứ quan trọng cháu cũng không thể cứ thế cất đi chứ, nói gì thì nói nó cũng là thứ rơi từ hộp của tôi ra, có quan trọng hay không phải do tôi định đoạt chứ, nếu cháu cũng muốn thì đợi đến sinh nhật cháu để thằng nhóc nhà họ Lục tặng cho cháu một cái là được, đúng không thằng nhóc nhà họ Lục?”

--- Chương 211 ---

Ông Tô

Lục Cẩn Đường gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Ừm, cái này có lẽ là vô tình dính vào thôi, không liên quan gì đến món quà của Cẩn Đường cả, chỉ là không biết sao nó lại dính vào, lát nữa cháu sẽ vứt nó đi.” Tô Trường Thanh giải thích.

“Thật sao?” Nguyên lão vẫn rất nghi ngờ: “Vậy để tôi xem một chút.”

“Thật sự không có gì quan trọng cả.” Tô Trường Thanh vẫn không muốn buông tay.

Nhưng lúc này những người vây xem có chút khó chịu: “Tổng tài Tô, rốt cuộc là cái gì vậy anh cứ buông tay ra cho Nguyên lão xem đi chứ.”

“Đúng vậy, công ty Tô Thị của các anh giàu thế còn có thể nhìn trúng cái này sao?”

Tô Trường Thanh xua tay: “Tôi đã nói rồi nó không phải là thứ kèm theo quà, chỉ là một mẩu giấy nhỏ bình thường, không có gì đáng xem cả.”