Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Hừ, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra, đương nhiên sẽ không dạy anh xem trò vui đâu.” Bạch Nhiên quyến luyến nhìn Khương Điềm một cái, lướt qua Lục Cẩn Đường rồi bước vào phòng thẩm vấn.
Lục Cẩn Đường và Khương Điềm ở phòng bên cạnh, chỗ này có thiết bị ghi hình của căn phòng đó. Vốn dĩ Lục Cẩn Đường và Khương Điềm không được phép vào, nhưng vì Bạch Nhiên này quá khó đối phó nên mới đặc biệt cho phép Lục Cẩn Đường và Khương Điềm ở đó.
“Trần Huy, anh có biết là ai không?” Cảnh sát hỏi.
Bạch Nhiên gật đầu, “Tôi biết.”
Lục Cẩn Đường và Khương Điềm nhìn nhau, dường như không ngờ Bạch Nhiên lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cảnh sát lại hỏi: “Hai người quen nhau như thế nào?”
“Bách Lục và Lục Thị dù hai doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh gần giống nhau, nhưng cũng sẽ hợp tác, nên tôi và Trần Huy quen nhau khi đàm phán các dự án hợp tác.”
Lời nói này nghe không có vấn đề gì, nhưng, “Theo tôi được biết, Trần Huy là quản lý phòng tài chính, phòng tài chính quản lý các vấn đề tài chính của công ty, vậy sao lại đàm phán hợp tác với anh?”
Bạch Nhiên không hề nao núng, có vẻ tự tin đầy mình. Xem ra cậu ta đã chuẩn bị từ rất sớm rồi. “Tôi và Trần Huy quen nhau cách đây hai năm. Lúc đó anh ta chắc chỉ là một tổ trưởng nhỏ. Trần Huy mới lên làm quản lý tài chính từ năm ngoái. Những chuyện này anh có thể trực tiếp hỏi Lục Cẩn Đường, chắc là khớp đúng không?”
Khương Điềm nhìn Lục Cẩn Đường, Lục Cẩn Đường gật đầu, những gì Bạch Nhiên nói quả thực trùng khớp với tình hình thực tế của Trần Huy. Xem ra Bạch Nhiên và Trần Huy đã bắt đầu cấu kết từ lúc đó.
Cảnh sát bên trong không biết chuyện này, đã ghi chú lại, sau đó lại hỏi: “Tối xảy ra chuyện của Trần Huy, anh ở đâu?”
Bạch Nhiên khựng lại, “Tôi nghĩ xem nào, thời gian hơi lâu rồi,
có thể nhất thời không nhớ ra.”
Cảnh sát cũng không vội, nếu lúc này Bạch Nhiên lập tức nói ra, thế mới là điều đáng ngạc nhiên.
Đợi một lúc, Bạch Nhiên mở miệng, “Lúc đó tôi chắc cũng đang ăn cơm với bạn ở ngoài.”
“Anh chắc chắn không?”
Bạch Nhiên lại suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, “Tôi chắc chắn, lúc đó tôi đang ăn cơm với bạn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Vậy ngày hôm đó anh có gặp Trần Huy không?”
“Ừm, gặp mặt à? Buổi trưa thì có gặp, anh ta mời tôi tối đi uống rượu, nhưng vì tôi bị cảm lạnh và đang uống thuốc kháng sinh nên đã không đồng ý đi cùng. Không ngờ buổi tối lại xảy ra chuyện như vậy, đối với sự cố này, tôi cũng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, lẽ ra tôi nên gặp anh ta lần cuối.” Bạch Nhiên nói xong thở dài một hơi rồi vùi mặt vào tay, tỏ vẻ rất đau buồn.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Cảnh sát phát hiện ra điều bất thường, “Anh nói là, hôm đó người uống thuốc kháng sinh là anh?”
Bạch Nhiên ngẩng đầu lên, “Có vấn đề gì sao? Tôi nhớ buổi trưa tôi có uống thuốc mà.”
Bạch Nhiên ngẩng đầu lên, “Có vấn đề gì sao? Tôi nhớ buổi trưa tôi có uống thuốc mà.”
Cảnh sát đang ghi lời khai khựng lại, “Anh nói, người uống thuốc kháng sinh là anh?”
“Đúng vậy, là tôi. Cho nên buổi tối tôi không đi uống rượu cùng anh ta. Tôi xem báo rồi, anh ta cũng c.h.ế.t vì uống thuốc kháng sinh à? Lạ thật đấy, anh ta đâu có bệnh, sao lại uống thuốc kháng sinh? Giữa chừng có khi nào có uẩn khúc gì không?”
Bạch Nhiên hỏi một tràng như vậy khiến viên cảnh sát trẻ đ.â.m ra lúng túng. Vốn dĩ anh ta đến để hỏi Bạch Nhiên, ai dè bây giờ lại bị Bạch Nhiên hỏi ngược lại. Viên cảnh sát ngẩn ra một lúc mới hỏi: "Trưa ngày hôm đó anh đã ăn cơm với anh ta, sau đó đã uống thuốc kháng viêm trước mặt người đã khuất đúng không?"
--- Chương 216 ---
Cặp Đôi Hoàn Hảo
"Đúng vậy, nhưng có một chuyện rất lạ."
Viên cảnh sát hỏi: "Chuyện gì lạ?"
"Khi tôi về, đáng lẽ tôi phải uống thuốc tiếp, nhưng lúc về thì phát hiện số thuốc tôi đã uống hôm đó biến mất." Bạch Nhiên ra vẻ rất khổ sở, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia ranh mãnh.
"Lúc đó tôi cũng không để tâm, cứ nghĩ là mình để quên trên xe hoặc làm mất ở tiệm. Nhưng sáng hôm sau thì tôi lại thấy tin tức về vụ tai nạn của Trần Huy. Anh nói xem, có lạ không?"
Viên cảnh sát gật đầu theo lời Bạch Nhiên, lông mày nhíu chặt như sắp xoắn lại. Mọi bằng chứng hiện tại đều đang chỉ thẳng vào Bạch Nhiên, anh ta chính là hung thủ, nhưng thái độ và giọng điệu bình thản của Bạch Nhiên lại khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ.
Viên cảnh sát trẻ suy nghĩ hơi lâu, Bạch Nhiên đưa ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Mấy anh còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi đã ở đây gần một ngày một đêm rồi. Sức khỏe tôi không tốt, nếu vì thức khuya mà phát bệnh thì sao?"
"Anh đợi một lát, tôi sắp xếp lại những lời vừa rồi là anh có thể đi được rồi." Viên cảnh sát trẻ bừng tỉnh, dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi sang phòng bên cạnh. "Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nào để buộc tội Bạch Nhiên, lời giải thích của anh ta rất có logic, đã lật đổ tất cả những điều khoản chúng ta đã chuẩn bị trước đó."