Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trương Ma lắc đầu, “Hắn nói với tôi là sẽ đi nói chuyện đường sá với Thiếu phu nhân xong thì rời đi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng hắn đi làm việc khác rồi.”
“Tôi biết rồi, Trương Ma bà về trước đi, không cần quá day dứt, dù sao bà cũng không biết gì.” Hạ Lan an ủi.
Đợi Trương Ma rời đi, Hạ Lan gọi điện cho quản gia Lưu. Đúng như dự đoán, hắn không nghe máy. May mà chiếc điện thoại chuyên dụng của quản gia có cài hệ thống định vị, có thể theo dõi vị trí của hắn. Sau khi tra ra vị trí của quản gia, Lục Quốc Trung hơi sững lại. Anh cứ nghĩ sau khi thân phận bị bại lộ, quản gia sẽ lập tức rời khỏi thành phố A, dù sao chỉ cần hắn còn ở thành phố A, người nhà họ Lục luôn có cách tìm ra hắn.
“Hắn vẫn còn ở thành phố A sao?” Hạ Lan hỏi.
Lục Quốc Trung đưa điện thoại cho Hạ Lan xem, “Vẫn ở thành phố A, khoảng cách cũng không xa. Tôi bây giờ sẽ phái người đi tìm hắn, xem có thể tra ra được tin tức có lợi nào không.”
Bên kia, Lục Chi Đình cũng không ngừng gọi điện cho Khương Điềm, nhưng dù thế nào cũng không ai bắt máy. Mặc dù vậy, Lục Chi Đình vẫn liên tục gọi, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng đó không phải Khương Điềm.
“Alo, cháu là bạn của Điềm Điềm, điện thoại của cô ấy để quên trên xe rồi. Lúc chúng cháu quay về thì thấy đoạn đường Hòa Bình đang sửa, nên đi qua đoạn đường Ma Ám. Sau đó thì gặp đám bắt cóc đó, tất cả là lỗi của cháu! Điềm Điềm đã nói với cháu rất nhiều lần là phải đi nhanh lên rồi, nhưng cháu không nghe lời cô ấy, xảy ra chuyện như vậy, đều là tại cháu!” An An vừa khóc vừa nói.
Lục Chi Đình hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của An An, trong đầu anh tràn ngập hình bóng Khương Điềm, “Cô nói đường Ma Ám là ở đâu?”
“Ngay phía trước đường Hòa Bình, đã đến vùng ngoại ô rồi. Con đường đó không có tên, nhưng vì thường xuyên xảy ra tai nạn nên gọi là đường Ma Ám. Cháu và Điềm Điềm đã gặp bọn cướp ở đó. Mục đích của bọn chúng là Điềm Điềm, nói là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Điềm Điềm. Dao, tay Điềm Điềm toàn là máu, trên xe cũng toàn là m.á.u của Điềm Điềm. Sau đó người đó nói muốn đưa Điềm Điềm về, rồi chúng bỏ đi.”
Có lẽ vì hoảng loạn, An An nói chuyện càng lúc càng lộn xộn. Lục Chi Đình từ những câu nói đứt quãng đó ghép thành một câu hoàn chỉnh, “Cô nói mục đích của bọn người đó là lấy mạng Điềm Điềm, Điềm Điềm còn vì thế mà bị thương sao? Bọn người đó muốn đưa Điềm Điềm đi đâu?”
Xe của Lục Chi Đình cũng càng lúc càng chạy nhanh, thậm chí mấy lần suýt va chạm với những chiếc xe khác, nhưng anh vẫn không giảm tốc độ.
“Cháu không biết bọn họ muốn đưa Điềm Điềm đi đâu, cháu chỉ nghe bọn họ nói giao hàng gì đó, bọn họ, bọn họ tạm thời chắc sẽ không g.i.ế.c Điềm Điềm ngay đâu. Với lại người đó nói, phụ nữ rất phiền phức, chủ thuê chắc cũng là phụ nữ, phiền phức gì đó, sau đó cháu không biết nữa.”
Lục Chi Đình cúp điện thoại, hung tợn nhìn chằm chằm về phía trước,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tô Bội!”
Dù An An không nói ra vị trí của Khương Điềm, nhưng Lục Chi Đình dựa vào chiếc vòng cổ anh tặng Khương Điềm trước đó, đã theo dõi được vị trí của cô. Lục Chi Đình dựa vào định vị đó, lại tăng tốc độ xe.
Trên suốt quãng đường, Khương Điềm vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay. Những người đàn ông xung quanh chỉ cho rằng cô đang tìm một chỗ dựa tinh thần mà không để ý. Chỉ có người đàn ông có vết bớt nhìn chằm chằm Khương Điềm và chiếc vòng cổ trong tay cô, ánh mắt sâu thẳm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông, Khương Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang dõi theo mình. Thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ trong tay cô, Khương Điềm hơi hoảng, bèn định cất chiếc vòng cổ đi, nhưng bị người đàn ông nắm lấy cánh tay.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Cái vòng cổ của cô…”
“Cái, cái vòng cổ này là do vị hôn phu của tôi tặng, nên tôi mới luôn đeo trên người.” Khương Điềm vội vàng giải thích.
“Đưa đây, tôi xem nào.” Người đàn ông nói.
Khương Điềm hơi sững lại, rồi nói: “Nhưng, nhưng mà…”
“Tôi không đang thương lượng với cô, tự đưa cho tôi hay để tôi giật lấy?”
“Tôi, tôi tự đưa.” Khương Điềm cân nhắc một chút, nếu cứ mãi không đưa cho hắn, có thể sau này hắn sẽ càng nghi ngờ chiếc vòng cổ này có vấn đề, chi bằng cứ rộng rãi để hắn xem qua, như vậy cơ hội lấy lại còn nhiều hơn.
Cẩn thận tháo chiếc vòng cổ ra, Khương Điềm đưa nó vào tay người đàn ông, căng thẳng nuốt nước bọt. Chiếc vòng cổ này cô cũng đã xem qua rất nhiều lần, thiết bị theo dõi rất nhỏ, lại còn được giấu bên trong, dù có rọi đèn cũng không dễ phát hiện ra.
--- Chương 234 ---
Vì em xứng đáng