Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thâm thù đại hận ư? Khương Điềm nghĩ kỹ lại thì hình như mình chẳng làm gì cả, tất cả đều là do bọn họ tự tìm đến, rồi gán ghép toàn bộ suy nghĩ của mình lên cô.
Khương Điềm thở dài một hơi, cô chỉ là một bia đỡ đạn mà thôi, hơn nữa còn là loại cực kỳ thảm hại. “Nói ra có thể các anh không tin, tôi và cô ta không hề có thù hận gì.”
“Cô lừa ai chứ?”
“Thật đấy, nói ra rất phức tạp. Là vì người đàn ông cô ta thích không thích cô ta, sau đó cô ta đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi, giống như việc các anh đang làm cho cô ta vậy.”
“Vậy thì cô thảm thật đấy.” Kẻ mặt sẹo nói, “Nhưng chúng tôi cũng sẽ không
Vì sự thảm hại của cô mà tha cho cô đâu.”
Khương Điềm gật đầu, đối với những người này thì bán thảm chẳng có tác dụng gì, họ sẽ không vì thế mà tha cho cô. Nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng. Nhìn trạm xăng phía trước, Khương Điềm nói: “Tôi hơi đói rồi.”
“Cô đừng hòng giở trò gì nhé.”
“Tôi sẽ không đâu, nhưng tôi từ lúc tan làm đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Ngay cả tử tù cũng được ăn bữa cuối cùng mà, đúng không?” Khương Điềm nói.
Người đàn ông có vết bớt suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Cô đợi một lát, A Nam, anh đi đến cửa hàng tiện lợi phía trước mua ít đồ ăn.”
“Sao lại là tôi đi?” Người đàn ông hút thuốc đang lái xe hỏi.
“Trông anh bình thường nhất.” Người đàn ông có vết bớt nói.
Lời này rất hợp ý người đàn ông hút thuốc, hắn khó chịu “chậc” một tiếng, lại lẩm bẩm một câu “Đàn bà thật phiền phức” rồi dừng xe đi về phía cửa hàng tiện lợi của trạm xăng.
Khương Điềm hỏi: “Sao anh ta lại ghét phụ nữ đến vậy?”
“Cô nói A Nam à?” Người đàn ông có vết bớt hỏi.
Khương Điềm gật đầu. Từ khi bị bắt cóc đến giờ, người đàn ông này đã nói không biết bao nhiêu lần "đàn bà thật phiền phức", rốt cuộc hắn ta căm ghét phụ nữ đến mức nào chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói vợ cũ của hắn rất lắm lời, thế là hắn g.i.ế.c cô ta, sau đó bị cảnh sát bắt giữ, lúc bỏ trốn thì gặp thằng mù, rồi từ đó cứ thế đi cùng chúng tôi. Cô đừng nhìn cái vẻ của hắn ta như thế, thỉnh thoảng hắn còn cầm ảnh vợ cũ ra khóc đấy.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Qua việc quan sát tất cả mọi người vừa rồi, Khương Điềm đã nhận ra, cái tổ chức này chẳng có ai bình thường cả, và từng người một trông có vẻ đều là kẻ từng trải hoặc từng gặp tai nạn, một cảm giác quen thuộc của những kẻ m.á.u mặt.
Đang suy nghĩ, người đàn ông hút thuốc đã mua đồ quay lại, đưa đến trước mặt Khương Điềm: “Của cô này, ăn trên đường đi, ăn xong thì mau lên đường!”
Khương Điềm nhận lấy, toàn là bánh mì: “Cái đó…”
“Có thể lấy giúp tôi một chai nước không? Toàn đồ khô thế này, tôi sợ tôi còn chưa bị các anh g.i.ế.c c.h.ế.t thì đã bị nghẹn c.h.ế.t rồi.”
“Nghẹn c.h.ế.t càng tốt!” Người đàn ông hút thuốc vừa định lên xe, người đàn ông có vết bớt nói: “A Nam, đi mua thêm một chai nước.”
“Tại sao? Chẳng phải bảo tôi đi mua đồ ăn sao? Tôi đã mua rồi mà!”
“A Nam!”
Người đàn ông có vết bớt hơi tức giận, người đàn ông hút thuốc mới miễn cưỡng quay lại mua một chai nước, ném vào người Khương Điềm: “Uống đi!”
Khương Điềm nhận lấy, nói cảm ơn, mở chai nước uống một ngụm, sau đó mở túi bánh mì ra ăn.
Cô không đói lắm, hoặc có thể nói là hoàn toàn không đói. Cô liên tục trong trạng thái căng thẳng cao độ, cộng thêm hai bàn tay đau nhức thấu xương, cơ thể cô căn bản đã không còn cảm giác đói nữa. Nhưng dù không cảm thấy đói cũng phải ăn, để tránh bị kiệt sức khi trốn thoát sau này.
Quan trọng nhất là
Phía trạm xăng có camera kết nối với mạng lưới cảnh sát. Bọn bắt cóc có thể không để ý đến điều này, nên đã cho Khương Điềm một cơ hội. An An thông minh như vậy, chắc chắn đã ghi nhớ biển số xe của chúng. Camera của trạm xăng chắc chắn sẽ ghi lại biển số xe. Lỡ như thiết bị định vị trên vòng cổ không hoạt động, việc để lại thông tin vị trí sẽ giúp cô rút ngắn được rất nhiều đường vòng khi cảnh sát tìm kiếm.
Khương Điềm cũng thầm may mắn, may mà bọn chúng là những kẻ nhập cư lậu từ nước ngoài, không rành những chuyện này, nếu không thì thật sự khó mà xoay sở.
Quả nhiên cơ hội lợi dụng này rất hiệu quả. Ngay khoảnh khắc chúng vừa rời khỏi trạm xăng, cảnh sát bên kia lập tức nhận được vị trí của Khương Điềm và bắt đầu truy tìm qua các camera dọc đường.
Mặc dù bọn chúng không rõ về camera ở trạm xăng, nhưng đoạn đường sau đó, chúng không đi qua bất kỳ con đường nào có camera, mà toàn đi đường làng. Có vẻ như đây là lộ trình mà Tô Bội đã sắp xếp sẵn cho chúng. Khương Điềm không tham lam, chỉ cần có một chút thông tin vị trí đó là đủ rồi, sau đó không cần vội, nếu không dễ làm kinh động địch, như vậy thì thật sự hỏng bét.
Vì luôn đi đường nhỏ, đường rất gập ghềnh, khoang xe vừa chật vừa ngột ngạt. Khương Điềm cắn răng nuốt một chiếc bánh mì xong thì không thể ăn thêm được nữa.