Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mặc dù Lý Thiên Hạc là một thủ lĩnh, nhưng không hiểu sao, trừ đám đàn em cấp dưới, chỉ cần là cấp lãnh đạo, thậm chí là cấp trưởng lão, ai ai cũng không thích anh ta. Lục Cẩn Đường suy nghĩ mãi, ngoài việc tin tức về chiếc hộp bị lộ ra thì không còn nguyên nhân nào khác, suy cho cùng, vẫn là do Lý Thiên Hạc người này thực sự quá cố chấp.
--- Chương 244 ---
Vụ án xả súng
“Cậu về lần này, khi nào thì lại đi?” Lục Cẩn Đường hỏi. Chuyện bên Lý Thiên Hạc tuy có chút rắc rối, nhưng nhất định phải làm, nếu không làm thì càng kéo dài càng khó giải quyết.
“Còn chưa biết nữa, nếu không phải trước đó cậu gọi điện cho tôi, tôi còn chưa về đâu. Về một chuyến thì dễ, nhưng ông già nhà tôi khó chịu quá, muốn quay lại thì khó lắm.” Tần Hàm Vũ vừa nói, vừa tự rót thêm một ly rượu.
10. Nếu Tần Hàm Vũ không đi, thì chỉ có thể là Lục Cẩn Đường đích thân đi. Lục Cẩn Đường đi cũng được, anh làm việc khá cẩn trọng, tính cách cũng vậy. Tần Hàm Vũ chính vì tính cách có phần khinh suất nên luôn bị người ta hiểu lầm là làm việc không đáng tin, chắc lúc đó Lý Thiên Hạc cũng nghĩ như vậy nên mới ngăn cản hành vi của Tần Hàm Vũ.
“Vài ngày nữa đợi bên này xong việc, tôi sẽ qua bên đó xem thử, liệu có thể thuyết phục Lý Thiên Hạc, để anh ta đồng ý chúng ta giúp anh ta giải quyết mấy kẻ già cố chấp trong bang phái không.”
“Tôi nghĩ anh ta muốn cậu giải quyết nhất không phải là mấy kẻ già cố chấp đó đâu.” Tần Hàm Vũ nói.
“Cái gì?”
“Tôi đoán người anh ta muốn cậu giải quyết nhất chắc là Tô Trường Hồng đó. Vậy thì chuyện bên này phải làm rõ sớm, nếu không cậu còn chưa kịp qua, Lý Thiên Hạc đã bị phiền c.h.ế.t rồi.”
Lục Cẩn Đường liếc anh ta một cái: “Cậu cứ ở đây uống từ từ đi, tôi về trước đây.”
“Đi ngay à, không ở lại thêm chút nữa sao?” Tần Hàm Vũ nhìn chiếc cốc Lục Cẩn Đường vừa đặt xuống: “Cậu còn chưa uống hết nước mà, không nói chuyện với tôi thêm chút nữa à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Không.” Lục Cẩn Đường vẫy tay: “Cậu cứ tự nhiên vui chơi đi, tôi không làm phiền cậu tán gái nữa.”
Mặc dù không uống rượu, nhưng thời gian nói chuyện cũng không hề ngắn. Khi Lục Cẩn Đường về đến nhà, anh nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng rồi. Bước vào nhà, lần này dì Trương đã nghe lời Lục Cẩn Đường, không đợi anh. Lục Cẩn Đường thay giày xong, từ tốn bước lên lầu, sợ rằng tiếng bước chân nặng nề sẽ làm Khương Điềm thức giấc.
Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, Khương Điềm đang ngủ say. Dù không uống rượu, Lục Cẩn Đường vẫn dính mùi rượu khắp người. Anh vào phòng tắm tắm lại lần nữa rồi đi ra, nằm xuống cạnh Khương Điềm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, Khương Điềm tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn m mười giờ sáng. Khương Điềm sửa soạn đơn giản rồi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng.
Dì Trương có thói quen mở tivi phát tin tức buổi sáng của thành phố. Khương Điềm xuống lầu ngồi trên ghế sofa chờ dì Trương làm bữa sáng.
Vốn dĩ cô định xem tivi vì chán, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong thì giật mình. Người dẫn chương trình đang dùng giọng điềm tĩnh nói rằng, Chủ tịch Tập đoàn Bách Lục muốn chuyển giao cổ phần công ty cho Lục Thị.
Khương Điềm vội hỏi: “Dì Trương, cái này là thật sao ạ?”
Dì Trương thò đầu ra từ nhà bếp, nghe thấy nội dung bên trong thì trả lời: “Chắc là thật đó, lúc nãy thiếu gia ăn sáng đã bắt đầu nói chuyện này rồi, sau đó thiếu gia vội vàng đi luôn.”
Nếu vậy thì chuyện này là thật rồi. Khương Điềm chạy lên lầu, về phòng ngủ gọi điện cho Lục Cẩn Đường. Điện thoại bên đó ban đầu bận, sau đó nhanh chóng kết nối: “Sao vậy?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Em xem tin tức nói, người nhà họ Bạch muốn chuyển giao cổ phần Tập đoàn Bách Lục cho Lục Thị sao?” Khương Điềm hỏi.
“Đúng vậy, tin tức là do họ tung ra. Chiều nay bên Bách Lục chắc sẽ tổ chức họp báo, nhưng cụ thể có chấp nhận hay không thì còn phải xem tình hình bên bố mẹ. Mà Điềm Điềm này, em gọi điện chỉ vì chuyện này thôi sao?” Giọng Lục Cẩn Đường bên kia nghe có vẻ không vui: “Em gọi điện cho anh là vì chuyện của Bạch Nhiên sao?”
Khương Điềm đương nhiên không phải vì chuyện của Bạch Nhiên mà gọi điện cho Lục Cẩn Đường. Nếu chỉ là chuyện chuyển nhượng cổ phần thì Khương Điềm cũng sẽ không gọi cho Lục Cẩn Đường, dù sao đây cũng là chuyện của Lục Cẩn Đường, hơn nữa Khương Điềm cũng không hiểu rõ về lĩnh vực này. Cô là thấy có một bài phân tích nói về hậu quả nếu Lục Thị chấp nhận cổ phần bên đó.
Dù Bách Lục không phải là quá lớn, nhưng ở thành phố A cũng là một tập đoàn có tiếng. Hơn nữa, chuyện của Bách Lục luôn do Bạch Trung quản lý. Bạch Trung thực sự rất trung thành với nhà họ Lục, nhiều khi thà hy sinh lợi ích của công ty mình cũng muốn mang lại lợi ích cho Lục Thị. Mặc dù Lục Thị không cần, anh ta vẫn sẽ làm như vậy.