Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khương Điềm nhìn Trần Thư Kiệt, "Anh sợ tôi từ chối nên không nói trước với tôi, vậy anh không nghĩ rằng nếu bây giờ tôi không vui thì tôi sẽ đi thẳng luôn sao? Xin lỗi, vì trước đây anh không nói rõ nên giờ tôi đang vội, xin phép đi trước."
Bên cạnh có nhân viên phục vụ đang bưng cà phê và đồ ngọt đi ngang qua. Khương Điềm đang lúc bực mình, không để ý bên đó, vừa đứng dậy đã bước ra ngoài, ngay cả lời nhắc nhở "cẩn thận" liên tục của nhân viên cũng không nghe thấy, đ.â.m sầm vào người ta. May mà Khương Điềm nhanh tay lẹ mắt, vươn tay đỡ được cái khay.
Nhưng Khương Điềm đã quên mất một chuyện, tay cô vẫn chưa khỏi hẳn. Trong khoảnh khắc đỡ lấy cái khay, tay cô mất lực, cái khay trong tay rơi xuống đất. Cà phê và đồ ngọt khi rơi xuống đều đổ hết lên người Khương Điềm. Lập tức, người Khương Điềm loang lổ, sắc mặt cô cũng "tươi tắn" như bộ quần áo vậy.
Nhân viên phục vụ nói không sao, nhưng Khương Điềm cảm thấy áy náy vô cùng, bèn rút tiền từ trong túi ra đưa cho cậu ta, “Số tiền này coi như bồi thường cho lúc nãy, cậu đi đi.”
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Khương Điềm lạnh nhạt liếc nhìn Trần Thư Kiệt đang đứng cạnh bên, chuẩn bị rời đi. Trần Thư Kiệt vội vàng kéo cô lại, “Trưởng phòng Khương, cô định đi đâu thế này?”
Khương Điềm liếc anh ta một cái, “Về thay quần áo, chứ sao nữa?”
“Lúc nãy cô đến tôi có thấy, tài xế đưa cô đến rồi đi ngay. Cô muốn về bây giờ chắc cũng phải mất một lúc, mà quần áo lại thế này.” Trần Thư Kiệt nói, “Gần đây có tiệm quần áo, cô đợi tôi một lát, tôi mua quần áo mang đến cho cô, coi như là xin lỗi, thế nào ạ?”
Khương Điềm nhìn bộ quần áo trên người mình, suy nghĩ một lát rồi nói: “Được thôi, tôi đợi anh ở đây.”
Một lát sau, Trần Thư Kiệt cầm một cái túi quay lại, đưa cho Khương Điềm, “Thời gian gấp gáp, cũng không chọn kỹ được, cô xem có vừa không.”
Khương Điềm nhận lấy túi, vì đang bực bội nên cô cũng lười nói mấy lời khách sáo với Trần Thư Kiệt, “Không cần đâu, chỉ là quần áo thôi, mặc được là được rồi.”
Cô đi vào nhà vệ sinh của quán cà phê để thay đồ. Thay xong, Khương Điềm cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, không thể không nói, Trần Thư Kiệt khá biết cách chọn đồ.
Chiếc váy đen mặc trong kết hợp với áo khoác bò rất hợp, đó là kiểu dáng năng động nhưng cũng có chút trưởng thành, rất phù hợp với lứa tuổi của Khương Điềm, nhìn sành điệu hơn hẳn chiếc sơ mi trắng và chân váy cũ rích mà cô vẫn mặc. Bộ đồ cũ tuy rất gọn gàng nhưng lại khiến cô trông già đi ít nhất năm tuổi, Lục Chí Đình cũng từng cằn nhằn nhiều lần nhưng Khương Điềm đều gạt đi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Điềm quay về chỗ ngồi để lấy túi xách, nhưng trên ghế lại có người khác ngồi. Trông cậu ta không quá hai mươi tuổi, đang nhìn cô đầy hứng thú. Khương Điềm đi tới, nói: “Xin lỗi, đây vốn là chỗ của tôi, nhưng tôi chuẩn bị đi rồi, phiền cậu nhường đường để tôi lấy đồ rồi đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chàng trai nhìn cô, “Chị Khương Điềm phải không? Em đã muốn gặp chị từ lâu rồi.”
Khương Điềm ngây người, chàng trai này gọi cô là ‘chị’ khiến cô đột nhiên có cảm giác như đang ở trong một bộ phim cung đấu. Cô nhìn chàng trai, “Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không quen cậu, cũng không nhớ mình có em trai gì cả. Tôi lấy đồ xong sẽ đi ngay.”
Chàng trai nắm lấy tay Khương Điềm, “Em không nhận nhầm đâu, chị Điềm Điềm, chính là chị. Em đã gặp chị ở tiệc mừng thọ của cụ cố rồi.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm nghĩ một lát, hỏi: “Cụ cố của cậu là Chủ tịch Nguyên lão à?”
“Đúng vậy, em là Nguyên Tiêu, chào chị Điềm Điềm.”
Khương Điềm không quen đối phó với những người quá tự nhiên như vậy, hơn nữa cô và Nguyên Tiêu này căn bản chưa từng gặp mặt, gọi thân mật thì thôi đi, còn nói gì mà đã muốn gặp từ lâu rồi, hình như ở tiệc mừng thọ cô cũng chẳng làm gì đặc biệt cả.
“À, chào cậu. Nhưng tôi đang bận, nên không tiện nói chuyện nhiều. À phải rồi, người ngồi đây lúc nãy đâu rồi, anh ta đi rồi à?” Khương Điềm vừa nói vừa muốn rút tay ra, nhưng Nguyên Tiêu lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, cô không tài nào rút ra được.
“Chị nói anh Thư Kiệt à? Anh ấy đi gọi điện thoại rồi, em không chờ được muốn gặp chị nên tự mình ngồi đây đợi chị luôn.” Nguyên Tiêu cười híp mắt nói.
Khương Điềm lúc này mới phản ứng lại, “Cậu là người bạn mà Trần Thư Kiệt nhắc đến đó sao?”
“Là em đây, em với anh ấy là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.” Nguyên Tiêu nói, “Biết anh ấy hợp tác với công ty của chị, em đã nài nỉ anh ấy mãi để anh ấy hẹn chị ra ngoài đó. Vừa nãy em nghe anh ấy nói hình như chị đang giận, chị đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi của em. Nếu chị có gì không vui, cứ trút hết lên em, đừng trách anh ấy!”
Nguyên Tiêu vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn Khương Điềm. Khương Điềm là kiểu người điển hình mềm nắn rắn buông, và điều này áp dụng với bất cứ ai. Nguyên Tiêu vừa nói vậy, Khương Điềm lập tức mềm lòng.
--- Chương 250 ---
Quản lý Lưu