Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Cái tên tài xế hộ tống đó! Mẹ kiếp!” Lục Chí Đình không kìm được buột miệng chửi thề, rồi lại gọi điện cho Trương Tiêu, “Tối qua có một tài xế hộ tống đưa tôi về. Cậu tra xem camera hành trình có thông tin gì không?”
Đầu dây bên kia Trương Tiêu nói được, Lục Chí Đình cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Khương Điềm, “Điềm Điềm, em tin anh đi, anh thật sự...”
“Lần này em tạm tin anh, nhưng lần sau cho dù là giả, em cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.” Khương Điềm hừ một tiếng, “Mấy cái ảnh đó nhìn ghê tởm.”
“Được, được, em không giận là tốt rồi.” Lục Chí Đình ôm lấy Khương Điềm, “Chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai.”
“Cái gì vậy?”
Cả hai đều ngây người một lúc, mặt Khương Điềm đỏ bừng, sau đó bực bội nói, “Em đói rồi.”
--- Chương 26 ---
Rốt cuộc ai đang tính kế ai?
“Vậy thì đưa em đi ăn ngay đây.” Lục Chí Đình cười xoa đầu Khương Điềm.
…
“A Nhiên!” Lên xe, Tô Bội ấm ức nói, “Anh vừa rồi sao lại giúp người phụ nữ đó. Anh có biết không...”
“Câm miệng!!” Bạch Nhiên gằn giọng ngắt lời Tô Bội. Nghĩ đến vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh, mặt Khương Điềm đã bị Tô Bội cào bị thương rồi. Anh vốn đã không yêu Tô Bội, giờ cô ta suýt nữa làm tổn thương Khương Điềm, trái tim vốn đã vô cảm của Bạch Nhiên đối với Tô Bội lại càng thêm mấy phần ghét bỏ, “Không phải đã nói rõ là chỉ đưa ảnh cho cô ta xem thôi sao, sao lại còn đánh người?”
Tô Bội không thể tin được nhìn Bạch Nhiên, “Là cô ta đánh tôi trước mà!”
Bạch Nhiên lúc này mới nhận ra vẻ ngoài lôi thôi của Tô Bội, ngữ khí dịu lại một chút, “Trước tiên đưa cô đến bệnh viện, lát nữa cô tự tìm cách về đi.”
“Được.” Tô Bội không nói nữa, thầm ghi sự thờ ơ của Bạch Nhiên vào sổ nợ đối với Khương Điềm.
Tìm một bệnh viện gần đó, Bạch Nhiên bỏ Tô Bội xuống rồi đi luôn. Nhìn chiếc xe khuất dần, một kế hoạch lặng lẽ hình thành trong lòng Tô Bội.
Khương Điềm dù có sức mạnh đến đâu cũng không lớn đến mức nào. Tô Bội chỉ có vài vết trầy xước nhẹ. Y tá chỉ bôi thuốc một chút rồi báo Tô Bội có thể ra về.
Rời bệnh viện, Tô Bội về nhà gọi một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, nụ cười dần hiện trên mặt cô ta, “Khương Điềm, mày sẽ không cười được lâu nữa đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khương Điềm đang ăn cơm bỗng hắt hơi một cái, Lục Chí Đình quan tâm hỏi, “Sao vậy? Cảm lạnh à? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không sao, chắc Tô Bội đang nguyền rủa em đó.” Khương Điềm cười hì hì nói.
“Cô ta mà dám nguyền rủa em, anh sẽ đặc biệt mời vài trăm người, vừa cầu phúc cho em vừa nguyền rủa cô ta.” Lục Chí Đình gắp một miếng rau cho Khương Điềm, “Buổi chiều em còn phải đi làm không?”
“Đương nhiên rồi, đâu có chuyện gì, sao phải xin nghỉ.” Khương Điềm ăn hết miếng rau Lục Chí Đình gắp cho, nói, “Anh yên tâm đi, Tô Bội người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không đến nữa đâu.”
Lục Chí Đình không nói gì, đặt đũa xuống, cười tủm tỉm nhìn Khương Điềm ăn cơm. Khương Điềm bị nhìn đến hơi ngại, “Em ăn no rồi, anh đừng nhìn nữa, em đi làm đây.”
“Anh đưa em đi.” Lục Chí Đình đứng dậy, điện thoại lại đột nhiên reo, “Alo?”
“Thiếu gia, camera hành trình trong xe của cậu đúng là có phát hiện bất thường tối qua.” Trương Tiêu nói.
“Có ai?” Lục Chí Đình nhíu mày, anh muốn cho đám người đó một bài học.
“Hiện tại chỉ có thể phân biệt được giọng của Bạch Nhiên và Tô Bội, hơn nữa, hình như cô Tô và cô ruột của cô ta đang gọi điện thoại cho nhau.”
Lục Chí Đình khựng lại, “Được, lát nữa tôi sẽ qua đó.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Sao vậy?” Khương Điềm hỏi, “Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, em không sao đâu.”
“Em là quan trọng nhất.” Lục Chí Đình nói, “Anh đưa em đi làm trước đã.”
Khi đến Công ty Trang trí Thịnh Thiên, vừa đúng giờ làm buổi chiều. Khương Điềm vội vàng chào tạm biệt Lục Chí Đình rồi chạy nhanh vào công ty.
Mặc dù đã gần đến giờ làm nhưng hầu hết mọi người đều không ngồi ở chỗ làm việc của mình, mà tụ tập lại với nhau bàn tán sôi nổi. Có người hướng về phía cửa nhìn thấy Khương Điềm bước vào liền vội vàng ho khan một tiếng, mọi người liền tản ra.
Không cần đoán cũng biết là chuyện cô và Tô Bội cãi nhau ở quán cà phê đã bị họ biết. Khương Điềm cũng không bận tâm, cụp mắt lướt qua họ, đi thẳng vào văn phòng.
Tưởng rằng vào văn phòng sẽ được yên tĩnh, nhưng lại phát hiện Bạch Nhiên đã ở bên trong. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Khương Điềm vốn đã nguôi ngoai lại bùng lên, “Anh đến làm gì?”
“Điềm Điềm, tôi chỉ đến thăm cô thôi.” Thấy Khương Điềm đến, Bạch Nhiên vội vàng đứng dậy. Không hiểu sao, rõ ràng là đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tô Bội rồi, nhưng khi nhìn thấy Khương Điềm buồn bã, trong lòng anh ta lại không vui vẻ chút nào vì kế hoạch thành công, “Tôi thấy cô buồn bã lúc rời đi, nên muốn đến quan tâm cô.”
“Quan tâm tôi?” Khương Điềm cười, trong mắt đầy vẻ ghê tởm đối với Bạch Nhiên, “Việc tôi buồn bã chẳng phải nằm trong kế hoạch của anh sao? Sao vừa nãy xem chưa đủ, còn đặc biệt đến công ty để xem tiếp à?”