Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chưa kể đến sự chân thành của lời xin lỗi, ngay cả khi Tô Bội đến xin lỗi thì Khương Điềm cũng phải cân nhắc một chút, huống hồ là Tô Trường Thanh, người thay người khác xin lỗi, thay người khác xin lỗi thì cũng thôi đi, lại còn làm ra vẻ đe dọa người khác, ai nhìn thấy cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.
“Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ông, ông vừa nãy cũng nói rồi, chuyện này không liên quan đến ông, vậy thì đợi ông tìm thấy Tô Bội rồi hãy nói, để cô ta tự đến xin lỗi tôi, dù sao là cô ta đã bắt cóc tôi, chứ không phải nhà họ Tô các người, đúng không?”
Tô Trường Thanh không ngờ Khương Điềm lại nói như vậy, người phụ nữ này thật sự nghĩ mình đã là người của nhà họ Lục rồi sao? Ông ta đã phải hạ giọng xin lỗi như vậy rồi, người phụ nữ này không phải nên cảm ơn mà chấp nhận sao? Lại còn dám không tha thứ cho ông ta, ai cho cô ta cái gan đó!
“Tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn thế nào nữa?!”
“Tôi không muốn thế nào cả, nhưng không có bất kỳ luật pháp nào quy định rằng đã xin lỗi thì nhất định phải tha thứ, đúng không? Nói đơn giản là dù ông có xin lỗi thì tôi cũng không chấp nhận, tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng! Tôi chỉ muốn kẻ đã bắt cóc tôi phải nhận được báo ứng thích đáng, như vậy không được sao?”
“Nhưng tôi đã xin lỗi rồi, cô không phải nên chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?!” Tô Trường Thanh chất vấn Khương Điềm, sau khi không nhận được hồi đáp thì nhìn sang Lục Quốc Trung và Hạ Lan.
“Tôi đã xin lỗi rồi, bây giờ các vị nên đồng ý yêu cầu vừa nãy của tôi chứ? Rằng hãy làm rõ với giới truyền thông là chuyện bắt cóc Khương Điềm không liên quan gì đến nhà họ Tô chúng tôi, các vị vừa nãy tự mình hứa với tôi mà, bây giờ nên đồng ý rồi chứ?”
“Tô Trường Thanh, tôi hy vọng ông có thể nhận ra rõ ràng, tôi vừa nãy hứa với ông là nếu Điềm Điềm chấp nhận lời xin lỗi của ông, chúng tôi sẽ giúp ông che giấu trước giới truyền thông, nhưng Điềm Điềm không chấp nhận lời xin lỗi của ông, vì vậy, chuyện ông nói chúng tôi không thể đồng ý với ông.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Tô Trường Thanh đột ngột đứng dậy, “Tại sao?! Các người vừa nãy không nói như vậy, tôi đã xin lỗi rồi mà! Bây giờ lại từng người một lật lọng lừa dối tôi! Tôi sẽ ra trước giới truyền thông nói rõ mọi chuyện các người đã làm hôm nay, để toàn thành phố xem bộ mặt xấu xí của các người, các người cứ chờ đấy!!”
“Được thôi, chúng tôi cứ chờ.” Lục Cẩn Đường hừ lạnh một tiếng nhìn Tô Trường Thanh, “Nhưng đến lúc đó xem truyền thông sẽ tin lời ông hay tin lời nhà họ Lục chúng tôi.”
Hai người đều giật mình, đặc biệt là Khương Điềm, khi nhìn thấy Lục Cẩn Đường thì sắc mặt cô tái đi, Nguyên Tiêu thì vẫn thong thả, đưa điểm móc nối chiếc túi của Khương Điềm cho Lục Cẩn Đường xem, “Chỉ là quần áo không cẩn thận bị móc vào thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khương Điềm vội vàng gật đầu, “Đúng, chính là quần áo của Nguyên Tiêu không cẩn thận bị móc vào đồ trang trí trên túi của em, nhưng tìm kéo mãi không thấy.”
Lục Cẩn Đường không trả lời, từ trong túi lấy ra bật lửa đi đến trước mặt hai người, “Ở đâu?”
Khương Điềm kéo chiếc túi về phía Lục Cẩn Đường, Lục Cẩn Đường mở bật lửa, ngọn lửa xanh lè từ từ đốt cháy sợi dây bị móc vào, Lục Cẩn Đường cất bật lửa, kéo Khương Điềm về phía mình, nhìn Nguyên Tiêu, “Cậu ở đây làm gì?”
--- Chương 260 ---
Kẻ thù gặp mặt
“À, tôi đến tìm chị cùng đi ăn, sau đó quần áo của tôi không cẩn thận bị mắc vào.” Nguyên Tiêu giải thích.
Lục Cẩn Đường nhìn Khương Điềm, “Lúc nãy em gọi điện cho anh không hề nói là còn muốn dẫn thêm một người.”
“Em không nói là muốn dẫn Nguyên Tiêu, cậu ấy đến mà không báo cho em, em hoàn toàn không biết cậu ấy sẽ đến, sau đó đang định ra ngoài tìm anh thì không cẩn thận bị móc túi vào quần áo của cậu ấy.” Khương Điềm vội vàng giải thích, “Thật đấy, Lục Cẩn Đường nếu không tin anh tự đi hỏi cậu ấy đi, em chỉ định đi ăn với một mình anh thôi.”
“Đúng đúng, chị ấy không nói là muốn mời tôi, là do tôi tự muốn tạo bất ngờ cho chị ấy nên mới đến, nhưng không ngờ lại đúng lúc hai người có hẹn, cũng thật không may.” Nguyên Tiêu giải thích thay Khương Điềm.
Lục Cẩn Đường nhướng mày, quay đầu nhìn Khương Điềm bên cạnh mình, “Vậy cậu ấy không nói một lời nào mà đột nhiên đến công ty tìm em, đối với em là bất ngờ sao?”
“Không phải, không phải như vậy.” Khương Điềm vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Em thật sự không hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ đột nhiên đến tìm em, Lục Cẩn Đường anh còn không rõ em là người thế nào sao?”
“Cái đó, là lỗi của tôi, Tổng giám đốc Lục, ngài cũng đừng giận chị ấy, tôi đi là được, chuyện này không liên quan gì đến chị ấy cả, vì vậy xin ngài có chuyện gì đừng trút giận lên chị ấy, ngài có bất mãn gì cứ nói với tôi, trút giận lên tôi cũng được.” Nguyên Tiêu tiến lên một bước, đối mặt với Lục Cẩn Đường nói.