Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đương nhiên cô cũng hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã miễn nhiễm vì nghe quá nhiều rồi.

Đến giờ tan làm, Khương Điềm xách túi ra khỏi văn phòng. Hầu hết mọi người trong công ty đã về, chỉ còn vài người chưa đi. Khi Khương Điềm đi ngang qua, không cẩn thận chạm mắt với họ rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn, sợ rằng Khương Điềm sau đó sẽ đến nói chuyện với họ.

Ngay khi vừa lên xe, Lục Cẩn Đường đã nhận thấy sắc mặt Khương Điềm tệ một cách chưa từng có. “Sao thế?”

“Không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt lắm.”

Khương Điềm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như đang giận chính mình. Lục Cẩn Đường tự kiểm điểm một chút, nhận thấy mình không hề chọc giận Khương Điềm, bèn hỏi lại: “Vì chuyện gì mà tâm trạng không tốt? Hửm? Nói ra anh chia sẻ với em một chút.”

“Không có gì, chỉ là chuyện tham gia chương trình thôi.” Khương Điềm thở dài thườn thượt. “Dạo này vì chuyện này mà em cảm giác như bực tức cả năm trời đều phải trút hết vào đây rồi.”

“Bên chương trình lại có chuyện gì nữa à?” Lục Cẩn Đường hỏi, lời nói mang chút ý vị hả hê, như thể đang cười nhạo Khương Điềm vì không nghe lời anh nên mới gặp nhiều chuyện như vậy.

Khương Điềm đang phiền lòng, không có thời gian để ý đến những lời đó, bèn nói: “Cũng không hẳn là chuyện bên chương trình, mà là chuyện của công ty chúng ta. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, nhưng không một ai muốn tham gia.”

“Nhân viên không muốn tham gia?”

“Ừm.” Khương Điềm gật đầu,

“Cho nên rất phiền.”

“Khương Điềm, anh không hiểu tại sao em luôn phải phiền não vì chuyện của nhân viên.” Lục Cẩn Đường nghiêm túc nói, không còn vẻ hả hê ban nãy.

“Em là lãnh đạo, họ chỉ là cấp dưới của em. Khi nào thì cấp dưới có thể chi phối mệnh lệnh của lãnh đạo? Em là một lãnh đạo thất bại đấy. Em đã ra lệnh, họ lẽ ra phải chấp hành ngay lập tức mới đúng, tại sao em vẫn còn tức giận, phiền não vì chuyện này?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lời nói của Lục Cẩn Đường chạm đến Khương Điềm. Lục Cẩn Đường nói đúng, cô là lãnh đạo, những gì cô nói ra với họ chính là mệnh lệnh, nhưng cô lại vì chuyện này mà phiền não.

“Anh biết tâm lý của em là gì. Em là vì làm nhân viên quá lâu rồi, cho nên khi mới bắt đầu làm lãnh đạo thì muốn dùng tình cảm, đi theo con đường thân thiện phải không?”

Khương Điềm gật đầu. “Như vậy thì có thể hòa đồng với nhân viên. Bây giờ chẳng phải rất nhiều ông chủ đều như vậy sao? Em làm thế có gì sai?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Em làm thế không sai, nhưng em không thấy mình hơi quá đáng sao? Vật cực tất phản, cho nên trước đây em vì không xử lý tốt mối quan hệ với nhân viên mà dẫn đến vấn đề bùng nổ, cái người đã quy phục Tô Bội đó chẳng phải là một ví dụ sao? Chính vì trước đây em đối xử với họ quá tốt, nên khi em nghiêm khắc thì họ mới oán hận em. Anh cứ tưởng sau này em sẽ thay đổi, không ngờ vẫn y như vậy.”

“Em chẳng phải đang điều chỉnh sao, làm gì có nhanh như vậy.” Khương Điềm biện hộ cho mình. “Hơn nữa, những người như Lý Manh là rất ít. Nhân viên công ty chúng ta đều rất tốt, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Bây giờ như thế này là vì tin đồn quá nhiều, lại thêm các công ty khác không cân bằng nên cố ý giễu cợt chúng ta mới thành ra như vậy.”

--- Chương 272 ---

Thảm cảnh nhà họ Tô

“Vậy bây giờ em chẳng phải vẫn đang phiền lòng vì chuyện này sao?” Lục Cẩn Đường liếc nhìn Khương Điềm. “Những đạo lý đó anh nghĩ em đều đã hiểu, sau này em chắc chắn cũng sẽ hiểu. Bây giờ điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề hiện tại của em, làm sao để nhân viên của em ngoan ngoãn nghe lời đi tham gia chương trình, đúng không?”

Cuối cùng cũng lách được qua chủ đề đó, Khương Điềm điên cuồng gật đầu. “Đúng vậy, vậy chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”

“Em hỏi anh sao?” Lục Cẩn Đường hơi đắc ý nhếch mép.

Khương Điềm hơi cạn lời, người này bây giờ sao lại không biết điều như vậy. “Chứ sao? Chẳng phải anh nói có chuyện gì thì cứ nói ra anh sẽ chia sẻ với em sao?”

“Anh nói chia sẻ với em, chứ không nói sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em.”

Khương Điềm hừ một tiếng. “Em biết ngay mà, anh đâu có tốt bụng đến vậy, em tự nghĩ cách vậy.”

“Em nghĩ cách gì?” Lục Cẩn Đường hỏi.

“Anh quản em nghĩ cách gì? Dù có không nghĩ ra cách em cũng tự giải quyết vấn đề. Anh thậm chí chẳng cần phải chia sẻ với em nữa.” Khương Điềm lại trở về tư thế ngồi ban đầu, tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy nếu không để anh nghĩ giúp em một cái?” Lục Cẩn Đường nói.

Khương Điềm không trả lời. Lục Cẩn Đường lại hỏi lại một lần nữa, Khương Điềm mới chậm rãi quay đầu nhìn Lục Cẩn Đường. “Anh nói đi, em tự xem xét.”

“Nhất Phương Trang Trí có nhiều nhà thiết kế như vậy, anh sẽ chọn vài người điều sang bên em để ứng phó, như vậy chẳng phải giải quyết được rồi sao.” Lúc này đã đến cửa nhà, Lục Cẩn Đường dừng xe, nói.

“Đây là cách anh nghĩ ra đấy à?”