Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hỏi Lục Chí Đình vẫn nhận được câu trả lời y hệt hôm qua, lửa giận trong bụng Khương Điềm càng ngày càng bốc lên. Cho đến một tuần sau cô lại chạm mặt Tô Bội trong thang máy, vốn dĩ định như mọi khi mặc kệ cô ta thì Tô Bội gọi Khương Điềm lại, "Này, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm mí mắt giật giật, "Nhưng tôi không có gì để nói với cô cả." Nói rồi định bỏ đi.

"Cô đợi đã." Tô Bội kéo cô lại.

"Bỏ tay ra." Khương Điềm dừng bước, trừng mắt nhìn Tô Bội.

Tô Bội cười hề hề buông tay ra, "Được thôi, tôi không chạm vào cô, nhưng có một chuyện nhất định phải cho cô biết."

"Sao nào, lại là ảnh ghép à?" Khương Điềm cười nói, "Tôi chẳng có hứng thú xem cô trông thế nào trên giường đâu."

"Tôi..." Tô Bội còn định nói tiếp thì Trương Tiêu bước ra từ thang máy.

Thấy Trương Tiêu đến, Tô Bội không dám nói tiếp. Cái diễn xuất vụng về của cô ta chỉ có thể lừa được Khương Điềm đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhất mà thôi, nếu Trương Tiêu ở đây chắc chắn sẽ vạch trần cô ta ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Tô Bội im bặt, "Đến lúc đó tôi sẽ đích thân tìm cô, tôi tin cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này."

"Cô Tô, nếu cô không có việc gì thì xin hãy rời đi sớm nhất có thể. Muộn một phút, tôi sẽ cho bảo vệ đích thân mời cô đi." Trương Tiêu cúi đầu, trông có vẻ cung kính nhưng lời nói lại toàn là đe dọa.

"Hừ!" Tô Bội hừ một tiếng rồi hất mái tóc dài bỏ đi.

"Thiếu phu nhân, tôi đưa cô lên ạ." Thấy Tô Bội đi rồi, Trương Tiêu nói với Khương Điềm.

Lục Chí Đình vẫn đợi sẵn bên ngoài khi Khương Điềm vừa đến khu văn phòng, "Điềm Điềm, sao hôm nay em đến muộn hơn mọi ngày vậy?"

Khẽ liếc nhìn Lục Chí Đình, Khương Điềm cười lạnh một tiếng nói: "Vốn dĩ hôm nay em còn không muốn đến cơ."

"Sao vậy?" Lục Chí Đình vội vàng hỏi, "Có phải công việc gặp chuyện gì không? Hay Bạch Nhiên lại đến làm phiền em à?"

--- Chương 28 ---

Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!

"Tô Bội tại sao lại đến làm phiền anh nữa?" Khương Điềm nói.

"Anh đã đuổi cô ta đi rồi mà, hôm nay cô ta chỉ đến để bàn chuyện hợp tác thôi." Dừng một chút, Lục Chí Đình nói, "Hợp đồng vẫn còn ở chỗ anh, em muốn xem không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Em không nghe những lời biện hộ của anh đâu Lục Chí Đình!" Khương Điềm gay gắt nói, "Nếu anh không thể khiến Tô Bội hoàn toàn không còn bám víu lấy anh nữa thì chúng ta đừng gặp nhau nữa!"

"Không phải như em nghĩ đâu, Điềm Điềm." Lục Chí Đình muốn ôm Khương Điềm nhưng lại bị cô đẩy ra, hai tay vẫn giang rộng, "Hôm nay cô ta thật sự chỉ đến để bàn chuyện hợp tác thôi, em nghe anh giải thích đã."

Khương Điềm nhìn Lục Chí Đình, sự thất vọng dần dâng lên trong lòng, "Thôi đi Lục Chí Đình, anh đừng giải thích nữa, chẳng có gì để giải thích cả. Em đi đây."

Vừa định bỏ đi thì Lục Chí Đình vội vàng kéo cô lại ôm vào lòng, "Em đừng đi, Điềm Điềm, thật sự không phải như em nghĩ đâu."

"Thật ra em chẳng nghĩ gì cả anh có biết không?" Khương Điềm nói trong vòng tay Lục Chí Đình, "Chỉ cần anh giải thích, em sẽ tin. Nhưng tại sao anh lại không giải thích chứ?"

Lục Chí Đình đột nhiên cứng người, ấp úng không nói nên lời.

Khương Điềm thất vọng tột độ, gỡ tay Lục Chí Đình đang ôm mình ra, "Em nghĩ chúng ta đều cần bình tĩnh lại một chút. Lục Chí Đình, khi nào anh nghĩ thông suốt rồi thì hãy tìm em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không như anh, đi mập mờ với những người đàn ông khác đâu."

"Điềm..."

"Đừng gọi em!" Khương Điềm quay lưng lại với Lục Chí Đình nói, "Chờ khi nào anh tự mình nghĩ thông suốt rồi hãy gọi em."

Vừa ra khỏi cửa tập đoàn Lục Thị, Khương Điềm cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Cô buông lỏng đôi môi bị cắn đến rách vì cố nín nhịn, rồi không nhịn được mà ngồi xổm xuống đất òa khóc.

Vừa khóc vừa mắng Lục Chí Đình, cảm thấy mắng một mình chưa đủ đã, cô rút điện thoại gọi cho An An.

"Anh ấy thật sự không nói gì ư?" An An đầu dây bên kia kinh ngạc hỏi, "Tớ còn tưởng anh ấy không phải loại người như vậy chứ."

"Toàn là giả dối, đồ lừa đảo, tên tra nam!" Khương Điềm mắng.

Một chiếc xe lái đến dừng trước mặt Khương Điềm, cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống, "Ai là tra nam vậy Điềm Điềm? Em có muốn anh thay em đi dạy dỗ hắn không?"

"Bạch Nhiên?" Khương Điềm đứng dậy, "Sao anh lại ở đây?"

"Anh ra ngoài làm việc, tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại thấy một con thỏ con đang ngồi xổm bên đường, nên ghé qua xem sao." Bạch Nhiên nói, "Sao rồi? Cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của Lục Chí Đình rồi à?"

Khương Điềm giờ đây cảm thấy ghê tởm Bạch Nhiên tận đáy lòng, cô không để ý đến anh ta, cầm điện thoại lùi ra xa xe Bạch Nhiên một chút, "Không sao đâu An An, chỉ là gặp phải một người đáng ghét thôi. Không nói nữa nhé, đợi tớ về rồi tìm cậu."

Cúp điện thoại, Khương Điềm mở ứng dụng trên điện thoại để gọi xe.

Bạch Nhiên lùi xe lại trước mặt Khương Điềm, "Tên đàn ông đó giờ ngay cả đưa em về cũng không thèm nữa à?"